Cô Dâu Không Nguyện Ý

Chương 19: Muốn nói sự thật



Ngô Nhược ngồi làm việc thấy lưng có chút mỏi mới đưa mắt nhìn đồng hồ. "Gần 12 giờ rồi sao?" Cô vẫn chưa cảm thấy đói, nhưng bác sĩ dặn phụ nữ mang thai cần ăn uống đúng bữa, cô tắt máy tính đi đứng lên đi xuống nhà.

Nhìn thấy trên bàn ăn đang úp một cái lồng bàn giữ nhiệt, cô đi lại gần lật lên xem, thất thức ăn vẫn còn tỏa ra khói đón Thím Phương cũng vừa mới rời đi thôi, Ngô Nhược ngồi xuống múc chút cơm vào bát, nhìn mâm cơm toàn những món dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai Ngô Nhược cảm thấy có chút ngán, nhưng dù sao cũng là công sức thím ấy chuẩn bị, cô cố gắng ăn mỗi món một ít mới đứng lên.

"Ting ting ting." Vừa bước tới cửa phòng ngủ cô đã nghe thấy điện thoại để trong phòng liên tục đổ chuông, cô đoán giờ này chỉ có Dạ Nam Hành gọi nhắc nhở cô ăn cơm mà thôi, vì vậy Ngô Nhược không vội, chậm chạp bước đến cầm lấy điện thoại, là mẹ gọi tới, nhìn tên hiển thị trên màn hình mau chóng ấn nút nghe.

" Mẹ à, sao lại gọi cho con giờ này?"

" Mẹ vừa qua nhà con, cái con bé này không có thời gian dọn nhà hay sao? Để nhà bụi như vậy mà có thể ở được." bà Ngô sáng nấu chút đồ ăn đem đến cho con gái không ngờ tới nhà cô vừa bước chân vào đã thấy sạn hết cả chân rồi, bảo sống ở nhà bà mua xe cho không nghe chạy ra ngoài ở làm gì không biết.

Mẹ, mẹ cứ để đấy tối về con dọn." Ngô Nhược lâu rồi không về, nhà không ai ở bẩn là phải rồi, cũng quên mất mẹ cô lâu lâu lại mang thức ăn tới cho mình.

"Mẹ dọn sạch rồi, con ở như vậy không sợ bị bệnh phổi sao con gái con đứa sắp lấy chồng rồi lười như vậy mẹ biết ăn nói thế nào với ông bà thông gia chứ?" Bà Ngô vẫn tiếp tục mắng cô.

"Mẹ con biết rồi, sau sẽ chăm chỉ dọn nhà".

" Rảnh thì về nhà đi bố mẹ đang lên danh sách khách mời đám cưới, con hỏi trước Trịnh Khải xem nhà bên đó có bao nhiêu khách, hai nhà chúng ta đều là nhà làm ăn tính khách còn thuê khách sạn". Bà muốn cô hỏi trước sau đó mới hẹn gặp bố mẹ Trịnh Khải bàn chuyện.



" Mẹ tối mai được không, tối mai con về con có chuyện muốn nói với bố mẹ". Ngô Nhược nghe bà nói đang tính chuyện hôn lễ của cô, nếu cô không mau chóng nói ra sợ chuyện này sẽ đi quá xa, đến khi mời khách càng khó xử hơn.

" Um được rồi, con nghỉ ngơi đi tí còn làm việc, mẹ về đây".

" Con chào mẹ".

Không biết Trịnh Khải đã nói với bố mẹ anh ấy chưa, nếu nói rồi chắc hẳn mẹ anh đã gọi cho cô hỏi chuyện rồi, nhưng tại sao lâu như vậy anh vẫn chưa nói ra, có phải anh cũng như cô rất khó mở lời với gia đình, cả hai nhà đều mặc định người kia là dâu, rể nhà mình giờ đùng cái nói đã chia tay sao có thể chấp nhận được đây.

Bố cô không rõ sẽ phản ứng thế nào, chứ mẹ cô chưa nói cô đã hình dung ra mẹ cô sẽ mắng cô thế nào rồi.

" Ting ting." Tiếng chuông điện thoại của Ngô Nhược tiếp tục đổ chuông lần này mới là của Dạ Nam Hành gọi tới.

Ngô Nhược ghét bỏ ném điện thoại lên bàn, tiếng chuông một hồi liền kết thúc, khoảng 1 giây sau lại lần nữa đổ chuông.

" Alo." Cô không nguyện ý bắt máy.

" Em ngủ rồi sao?" Dạ Nam Hành nghe giọng bực tức của cô, đoán cô đang ngủ cảm thấy có lỗi nên giọng càng thêm dịu dàng.

Không thấy cô trả lời anh tiếp tục hỏi cô ăn cơm chưa, uống sữa chưa.

" Tôi ăn rồi, uống sữa rồi." Cô không muốn trả lời, nhưng càng không trả lời anh ta càng hỏi, nên máy móc trả lời.

" Vậy em ngủ đi." Dạ Nam Hành nghe câu trả lời mình muốn nghe, rồi tắt máy.

" Làm lại." Dạ Nam Hành đặt máy xuống bàn liếc nhìn bản báo cáo trước mặt, tức giận nép tập tài liệu về phía người trước mặt.

Giám đốc Âu thấy vẻ mặt của ông chủ sợ hãi đi tới cầm lấy tập tài liệu, anh có phải vừa rồi hoa mắt rồi không, ông chủ một giây trước còn bày ra bộ dạng người đàn ông dịu dàng, mà tắt máy đi lại đáng sợ như vậy, anh rất tò mà là ai cầm tinh được ông chủ này của mình đây.



" Dạ tổng em sẽ nhanh chóng sửa lại".

" Tôi còn thấy cậu làm sai lần nữa, cậu nên trở về nhà thì hơn." Dạ Nam Hành lạnh lùng nhìn Âu Phong.

" Em sẽ không sai phạm nữa." Âu Phong ôm tập tài liệu trong phòng đi ra ngoài, người anh họ này của cậu đúng là rất đáng sợ mà, lần nào cậu lên nộp báo cáo cũng trong tinh thần bất an, hồi hộp chờ câu thông qua.

Dạ Nam Hành đưa tay day thái dương mình, mệt mỏi ngả người ra sau. Cứ 10 người nộp báo cáo thì sai 9 người như vậy thật mất thời gian.

" Giám đốc Âu cậu lại vừa bị mắng sao?" Thư Ký Bạch đứng ngoài thấy vẻ mặt của Âu Phong hớn hở cười.

" Chưa tới lượt anh đâu." Âu Phong nhíu mắt lườm Bạch Nam, nhanh chóng đi ra khỏi tầng 10.

" Ai bảo cậu leo lên chức to như vậy làm gì?" Bạch Nam nói theo bóng lưng mất hút của Âu Phong.

" Thư Ký Bạch cậu đang rảnh sao?" Dạ Nam Hành đi ra ngoài nhìn thấy Bạch Nam đang tựa lưng ở quầy thư ký cười hớn hở, lạnh lùng nói.

" Dạ tổng." Bạch Nam thấy ông chủ ra liền giật mình vội vàng thu lại miệng.

" Đi mua cho tôi mấy thứ." Dạ Nam Hành đưa cho Bạch Nam tờ giấy, rồi lại quay vào phòng.

Bạch Nam cầm tờ giấy lên xem là mấy thứ dành cho phụ nữ mà, nếu cậu không lên đây hóng hớt đã không bị Dạ tổng sai vặt rồi.

Dạ Nam Hành từ khi Ngô Nhược về ở rất ít khi về muộn, dù có đi tiệc cũng sẽ về trước 10 giờ còn bình thường rất hay về sớm, như bây giờ 4 giờ đã tắt máy tính rời khỏi công ty rồi.

Mở cửa vào xe bước vào, Dạ Nam Hành đã nhìn thấy túi đồ lúc trưa anh bảo Thư Ký Bạch đi mua, để ngay ngắn ở ghế đằng sau. Hôm trước thấy cô ăn ngon như vậy liền mua thêm mấy hộp nữa, anh cũng tra trên mạng thấy bảo bà bầu thường ăn những thứ chua chua ngọt ngọt như thế, sẽ ít cảm giác buồn nôn hơn.



Đi vào nhà, thấy căn nhà yên tĩnh như vậy, Dạ Nam Hành nhẹ bước chân đi lên phòng ngủ, trên giường Ngô Nhược vẫn đang nằm ngủ ngon lành, anh đặt túi đồ trong tay lên bàn, đi đến gần cô cứ như vậy đứng nhìn cô một lúc lâu cô gái này bình thường chỉ biết làm khuôn mặt không vui đứng trước mặt anh, chỉ khi ngủ mới thấy cô ngoan như vậy, anh không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, cảm giác chưa đủ tiếp tục tìm đến môi cô hôn xuống.

" Làm em tỉnh rồi." Dạ Nam Hành nhận thấy cô đã tỉnh liền ngẩng đầu lên, môi của anh rời khỏi môi cô, nhưng cũng không đi ngay mà rất tự nhiên đưa tay đặt lên má cô sờ nhẹ.

Ngô Nhược đang ngủ say, bị cảm giác tê tê trên môi làm cho tỉnh giấc, thấy người trước mặt là Dạ Nam Hành liền nheo mắt nhìn anh.

" Dậy đi, không tối em sẽ không ngủ được đâu." Dạ Nam Hành đứng thẳng người lên, xoay người đi vào bên trong thay quần áo.

Cô với tay cầm lấy điện thoại lên xem mồm giờ lẩm bẩm: "Đã hơn 4 giờ rồi sao, sao anh ta về sớm như vậy?" Cô gần đây có thể ngủ cả ngày cũng được cứ đặt lưng xuống giường là ngủ say rồi, Ngô Nhược vén chăn xuống giường đi vào nhà vệ sinh, lúc ra ngoài thấy Dạ Nam Hành đang đứng xếp đồ vào trong tủ lạnh.

Ngô Nhược thấy anh đang cầm hộp omai bỏ vào tủ lạnh liền nuốt nước bọt, mấy hộp hôm trước anh mua cô đã ăn hết rồi, lúc trước khi mang thai cô rất ít khi ăn mấy thứ này, tới lúc mang thai lại ăn như của vớ được ăn xong mới thấy ê cả răng. Cô chờ Dạ Nam Hành đi khỏi mới tiến lại gần, đưa tay vào trong tủ cầm lấy một hộp omai mang ra ăn.

" Thím Phương buổi chiều về nhà sao?" Dạ Nam Hành quay lại phòng trên tay cầm theo cốc sữa đặt trước mặt Ngô Nhược.

" Tôi bảo thím ấy về, buổi tối tới nấu cơm là được". Ngô Nhược bỏ hột omai trong miệng vào thùng rác, cầm lấy cốc sữa đưa lên miệng uống.

Nghe cô nói Dạ Nam Hành cũng không có ý kiến gì, đợi cô uống sữa xong cầm lấy cốc đã cạn mang xuống nhà.