Cô Dâu Không Nguyện Ý

Chương 40: Chào con



Còn hơn một tuần nữa là cô sinh rồi, trong lòng cảm giác chờ mong được gặp con ngày càng mãnh liệt, nhìn cái bụng căng hết cỡ của mình, hồi hộp đến khó tả.

"Khi sinh xong em muốn đi tập gym." Ngô Nhược nhìn Dạ Nam Hành đang giúp cô xoa bóp chân nói.

"Anh mua đồ tập về cho em." Người ta tập dậy từ 5 giờ sáng, Ngô Nhược nhà anh ngủ đến mặt trời lên mới rời giường, không biết kiên trì được bao nhiêu hôm.

"Em muốn đi đến phòng tập cơ, như vậy mới có động lực, còn muốn đi spa chăm sóc da mặt." Ngô Nhược bắt đầu ngồi tưởng tượng, thời gian cô quen anh phân nửa đều trong thân hình béo mũm này.

"Bình an sinh con ra, em muốn gì anh cũng đáp ứng." Dạ Nam Hành nhìn cô khắp người đều bị phù, nhiều đêm cơ thể khó chịu còn không thể ngủ ngon giấc, đau lòng nhưng lại không thể làm gì được.

" Em tự nhiên rất sợ sinh thường, hay anh đăng ký sinh mổ cho em đi, lúc tiêm thuốc tê rồi bác sĩ muốn làm gì thì làm." Cô hôm qua mới xem video sinh mổ xong, nghĩ tới đã thấy đau rồi.

"Ừm anh đi làm việc đã nhé!" Dạ Nam Hành dịu dàng vén tóc ra sau tai cho cô, ngồi nghe Ngô Nhược luyên thuyên nói gì cũng gật đầu đáp ứng.

"Nam Hành." Dạ Nam Hành mới đi sang phòng làm việc được một lúc Ngô Nhược đã đi sang đứng trước cửa gọi anh.

"Sao vậy nhớ anh rồi à?" Anh đến ôm lấy cô, giọng vui vẻ nói.

"Nhớ đầu anh đấy, em bị vỡ ối rồi." Từ chiều cô đã thấy bụng đau âm ỉ rồi, dự sinh còn một tuần nữa, nên chỉ nghĩ đau bình thường thôi cũng không nói với anh, không ngờ anh đi chưa được bao lâu, cô liền cảm thấy bên dưới có thứ gì đó chảy ra, cô còn đang muốn mổ mà.

" Sao em không nói sớm?" Dạ Nam Hành nhìn xuống dưới chân Ngô Nhược thấy một đường màu đỏ chảy dài, hoảng hốt nhanh chóng đỡ lấy cô đi ra xe.

"Bệnh nhân sắp sinh rồi mau đưa vào phòng sinh". Trên đường tới đây anh đã gọi trước cho phía bệnh viện thông báo, khi xe vừa tới nơi bác sĩ đã đứng bên ngoài chờ sẵn.

" Nam Hành, Em và con sẽ bình an ra ngoài mà." Ngô Nhược cảm nhận được, bàn tay đang nắm lấy tay cô rịn đầy mồ hôi, nói vài câu để anh an tâm.

Ông bà Dạ ở bệnh viện, nghe tin con dâu sắp sinh, vội vàng chạy xuống đến nơi, đã thấy phòng sinh được đóng kín.

"Yên tâm đi, nhanh thôi." Bà Dạ thấy con trai ngồi ngoài hành lang, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cửa đang đóng kia, đi tới đặt tay lên vai con.

"Không phải một tuần nữa mới sinh à, sao lại ra sớm như vậy." Bà nhìn cửa phòng ánh điện sáng chưng trước mặt hỏi.

"Buổi tối vẫn còn bình thường mà, vừa rồi cô ấy bị vỡ ối." Ngô Nhược trước khi vào phòng, vì không muốn anh nhìn thấy cảnh máu me sinh nở này, nhất quyết bắt anh ở bên ngoài chờ. Cảm giác chờ đợi này đối với anh thật khó khăn, mỗi giây trôi qua đều như dày vò vậy.

" Cạch." tiếng cửa mở ra

"Chúc mừng gia đình là một bé trai nặng 4,3 kg." Nửa tiếng sau nữ bác sĩ từ trong phòng ra ngoài thông báo.

"Cô ấy thế nào?" Dạ Nam Hành nghe thấy, nhanh chóng đứng dậy chạy tới hỏi.

"Anh yên tâm cô ấy khỏe, y tá đang giúp cô ấy lau người một chút nữa sẽ được đưa tới phòng hồi sức". Nữ bác sĩ trả lời.

"Ngô Nhược cảm ơn em đã bình an." Dạ Nam Hành ngồi quỳ dưới sàn nhà, đưa tay vuốt ve gương mặt sau sinh tái nhợt của cô.

"Anh nhìn con chưa, rất đáng yêu đúng không?" Ngô Nhược nhìn anh mỉm cười, lúc ở trong phòng sinh đau đớn kia cô rất hối hận vì không để anh cùng vào, lúc giữa sự sống và cái chết thật khao khát cái ôm của anh.

"Gương mặt bầu bĩnh rất đáng yêu." Dạ Nam Hành nghĩ tới con trai ánh mắt tình cảm, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi khô khốc của cô.

"Này anh quên mất chưa gọi điện báo cho bố mẹ vợ, chờ anh gọi đã nhé." Lúc đi vội quá còn không mang theo cả đồ đạc gì ấy, giờ mới nhớ ra, Dạ Nam Hành mau chóng đi ra ngoài gọi điện thông báo.

Ngô Nhược nhìn dáng vẻ vội vàng của anh đi khuất sau cánh cửa, bất giác mỉm cười hạnh phúc.

" Anh cứ nghĩ ở trong bụng, con nghịch ngợm như vậy, không nghĩ lúc ra ngoài lại là một đứa bé an tĩnh. " Bác sĩ tới sáng hôm sau mới đưa đứa bé từ phòng chăm sóc trẻ sơ sinh tới cho bọn họ. Dạ Nam Hành nhìn con trai ngủ ngoan bên cạnh Ngô Nhược, anh không nhịn được đưa tay lên vuốt ve hai má bầu bĩnh của con. Cảm xúc của người lần đầu làm cha nhìn thấy đứa con của mình thật khó diễn tả bằng lời.

"Rất kỳ diệu đúng không, hôm qua giờ này vẫn còn ở trong bụng em động tới động lui, hôm nay đã ở ngay trước mặt chúng ta rồi." Ngô Nhược vẫn chưa tin được mình mới vừa sinh xong, nhìn con trai càng thêm xúc động. Bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con trai.

" Chào con trai đến mới thế giới này, chúc con một đời bình an." Dạ Nam Hành đặt tay mình lên bàn tay đang nắm tay con của Ngô Nhược.

....

Ngô Nhược nằm ở bệnh viện được 5 hôm thì làm thủ tục xuất viện, đáng ra đây là bệnh viện gia đình, cô muốn nằm thêm để hưởng chút đặc cách, nhưng Dạ Nam Hành suốt ngày trong bệnh viện với cô, đồ đạc tài liệu mỗi ngày mang tới một ít, biến phòng của cô thành công ty của anh.

" Anh đã nghĩ ra tên cho con chưa?" Ngô Nhược cho con bú xong, đưa tay kéo áo xuống nhìn con trai ngủ say nói với Dạ Nam Hành đang ngồi bên cạnh.

"Anh đang nghĩ nên đặt tên con là Dạ Tứ Phong hay Dạ Tứ Vũ". Dạ Nam Hành ngẫm nghĩ.

" Tại sao lại cứ phải có từ Tứ trong tên của con." Ngô Nhược thắc mắc, dù cả hai tên cô thấy chẳng ưng cái nào cả.

" Lần đầu tiên chúng ta thân mật vào ngày mùng 4 đó, em không nhớ sao, hôm đó em rất mềm mại như cơn gió vậy." Anh nói giọng tỉnh bơ, như thể đang nói đến chuyện bình thường vậy.

" Anh có tin khi con biết ý nghĩa tên của mình, nó sẽ hận anh không?" Ngô Nhược nghiến răng nói, làm gì có người cha nào như anh chứ, cái đấy mà cũng đi ghi nhớ.

" Em phản đối cái tên đó." Không biết ý nghĩa còn đỡ, biết rồi sau này cô sao có thể mở miệng gọi con bằng cái tên này.

Sau nhiều ngày Ngô Nhược mặt nặng mày nhẹ cùng Dạ Nam Hành đấu tranh, cuối cùng anh buộc phải bỏ chữ Tứ trong tên của con đi.

"Vậy đặt tên con là Dạ Vũ Trạch." Dạ Nam Hành vẫn quyết để lại cơn gió mềm mại kia trong tên của con.

" Được rồi theo ý anh đi." Ngô Nhược thở dài, ít nhất còn hay hơn cái tên Tứ Phong, Tứ Vũ trước kia.

Tiểu Trạch nằm trong nôi miệng nhỏ bất giác bỗng chu lên thổi bong bóng, không biết là đang vui hay đang buồn khi nghe thấy bố đặt cho mình cái tên theo suốt cuộc đời.