Cô Dâu Không Nguyện Ý

Chương 44: Rất rất nhớ em



"Sao vẫn chưa về nhỉ?" Dạ Nam Hành tâm trạng bất an, làm việc gì cũng không nhập tâm, một lúc lại liếc nhìn ra cửa sổ, tiểu Trạch nằm trên giường mở đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn theo, không biết có phải bị hành động của bố làm cho khó chịu không, chợt đạp chân nhỏ một cái, oe oe khóc.

"Cục cưng con nhớ mẹ con rồi sao, bố cũng rất nhớ." Dạ Nam Hành nghe tiếng con trai khóc, đi tới ôm con lên, bàn tay khẽ vỗ về trên lưng tiểu Trạch.

"Oe Oe." nghe câu nói của bố, tiểu Trạch tỏ ra ghét bỏ càng khóc lớn hơn.

Thím Phương nghe tiếng khóc từ dưới nhà chạy lên, thấy đứa bé được Dạ Nam Hành bế trên tay khóc đến đáng thương "Cậu Dạ, đứa bé đói rồi để tôi đi pha sữa".

"Thím gọi cho Ngô Nhược, bảo với cô ấy tiểu Trạch không chịu ti bình." Anh nhìn con trai, mắt sáng lên.

Thím Phương nghe xong khó hiểu, tiểu Trạch không phải vừa rồi vẫn ngoan ngoãn ti bình rồi ngủ đấy thôi. Nhìn ánh mắt mong chờ của bố đứa bé, bà lấy điện thoại ra gọi.

"Cô ấy nói sao?" Giọng Ngô Nhược bên kia nhỏ quá, anh đứng ngoài chẳng nghe thấy cô ấy nói gì cả, nhìn Thím Phương cất điện thoại vào túi Dạ Nam Hành lập tức hỏi.

"Cô Ngô nói sắp về tới nhà rồi".

Dạ Nam Hành nghe Thím Phương nói, hài lòng cười vui vẻ nói với con trai:

"Con trai mẹ con sắp về rồi, con chịu khó một chút, uống sữa bình không tốt đâu".

Tiểu Trạch "^^" đáng thương, đôi mắt đầy nước, rưng rưng nhìn khuôn mặt người bố đáng kính, đang vì muốn gặp vợ mà bỏ đói bé.

Ngô Nhược vừa xuống xe taxi, vội vã chạy lên phòng, thấy con trai vẫn đang khóc đến thương tâm. "Mẹ về rồi đây, con trai mẹ xin lỗi".

"Thím Phương sao tiểu Trạch lại không chịu ti bình, hay thằng bé đau ở đâu?" Ngô Nhược cầm lấy tay nhỏ của con đưa lên má mình, xem thằng bé có phải cảm rồi không.

"Chắc là con nhớ em đấy." Dạ Nam Hành nhanh miệng ngồi xuống giường, đưa tay trêu đùa cái má của tiểu Trạch.

Thím Phương nhìn Ngô Nhược, rồi nhìn đến Dạ Nam Hành đang nhoẻn miệng nói, mắt giật giật lẳng lặng đi xuống nhà.

Tiểu Trạch đang bú ngừng lại một chút, nghe ngóng xem có phải bố đang đổ tội mình không, tiếng nấc nhỏ phát ra như đang muốn nói: "Con rất ngoan mà, đâu có đòi mẹ đâu chỉ là đói nên muốn ăn thôi, con có biết nói đâu chả phải khóc à".

"Tiểu Trạch con no rồi sao?" Ngô Nhược thấy tiểu Trạch ngừng bú bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cậu bé.

"Để anh bế cho, em đi tắm đi." Dạ Nam Hành thấy thằng bé đã ngủ liền chủ động đưa tay ôm lấy con vào lòng mình.

Ngô Nhược không từ chối để anh trông con đứng dậy đi vào nhà tắm, lúc đi ra thấy Dạ Nam Hành đã đặt con xuống giường, còn anh ngồi bên cạnh ngây ngốc nhìn thằng bé ngủ.

"Chúng ta nói chuyện có được không em?" Dạ Nam Hành thấy Ngô Nhược đã tắm xong, nhẹ đứng dậy.

Ngô Nhược nhìn con trai một lúc rồi mở miệng: "Sang phòng làm việc của anh đi".

Dạ Nam Hành đi theo vào phòng, thấy cô ngồi ở ghế chờ mình, bước tới ngồi bên cạnh, nhìn cô gái anh yêu sâu đậm, chân thành lên tiếng.

"Anh không biết nói thế nào để cho em hiểu, anh thật lòng không chịu được sự xa cách mấy ngày qua của em, Ngô Nhược anh rất yêu em, em là cô gái khiến anh biết yêu một người là như thế nào, anh mong chúng ta có thể cùng nhau đi hết con đường này".

"Ngô Nhược anh có thể ôm em được không?" Dạ Nam Hành nói xong, lén nhìn xem phản ứng của cô ra sao, không nhịn được rất muốn ôm cô.

"Từ bao giờ anh lại lịch sự như vậy?" Ngô Nhược có chút buồn cười, trước nay cô đẩy ra vẫn mặt dày tiến tới, sao lúc này lại rụt rè như vậy.

"Anh nhớ em, rất rất nhớ em." Anh ôm lấy Ngô Nhược vào lòng, trên môi là nụ cười hạnh phúc, cuối cùng anh được miễn tội rồi.

"Ngô Nhược em nhẫn tâm thật đấy, không quan tâm đến anh bao nhiêu ngày". Dạ Nam Hành ở bên tai cô thì thầm.

Ngô Nhược đẩy tay anh ra, giọng trách móc: "Anh giận được, em không giận được sao? Dạ Nam Hành lỗi của anh lớn hơn của em đấy".

Anh sợ cô lại tiếp tục giận dỗi, nhận hết lỗi lầm về mình. "Đúng là lỗi của anh, sau anh sẽ không như vậy nữa, em cũng không được bỏ mặc anh".

"Còn tùy biểu hiện của anh".

"Anh biểu hiện rất tốt, lần sau ngoài em ra anh đều đứng cách xa 2m".

"Không cần phải thế, đừng để cô ta đến gần anh là được".

"Ngô Nhược hôm đó Trịnh Tâm An cậu ấy say rượu, trước lúc em tới cậu ấy đã không bình tĩnh rồi, chuyện không giống như em nhìn thấy đâu, anh chưa xảy ra bất cứ chuyện gì với cậu ấy cả". Anh cầm lấy tay cô, đưa lên ôm lấy má anh.

"Em có muốn biết đâu mà anh nói". Bàn tay cô chạm vào gương mặt ấm áp của anh, tim cũng theo đó trở lên dịu dàng, nhưng vẫn giả bộ không quan tâm.

"Nhưng anh muốn cho em biết, cả thân thể này chỉ có dấu ấn của mình em thôi." Dạ Nam Hành nói xong cúi xuống dịu dàng hôn lên trán Ngô Nhược, sau đó một đường xuống thẳng đôi môi cô, dừng lại điên cuồng chiếm hữu. Anh chỉ muốn cùng cô thân mật mà thôi, ngoài cô ra những cô gái khác anh đều không muốn chạm vào.

"Ngô Nhược chúng ta tổ chức đám cưới đi." Đây là điều anh luôn mong muốn, từ lúc yêu cô, anh đã nghĩ tới cùng cô gái xinh đẹp này nắm tay bước vào lễ đường.

"Không phải bây giờ cũng tốt sao, em và anh đã đăng ký kết hôn rồi mà, đám cưới hay không quan trọng vậy sao?" Kết hôn cần chuẩn bị rất nhiều thứ, bọn họ bên nhau rất vui vẻ không có đám cưới cũng không sao.

"Anh không muốn em thiệt thòi, muốn giới thiệu em với tất cả mọi người, muốn em như bao người con gái khác được đàng hoàng cưới hỏi." Không phải kết thúc của một tình yêu là một đám cưới sao, anh muốn cùng cô hoàn thành quá trình đó.

"Mai rồi nói." Ngô Nhược đứng lên muốn sang phòng xem tiểu Trạch.

"Ngô Nhược, không cho em trốn nữa." Dạ Nam Hành giữ lấy tay, kéo cô ngồi lên đùi mình, ép Ngô Nhược phải đưa ta câu trả lời.

"Đây là anh đang cầu hôn em sao, làm gì có kiểu cầu hôn như anh chứ".

"Trước kia anh đã cầu hôn em rồi, em không nhớ sao, em nói chờ sinh con xong mà, giờ con cũng đủ tháng rồi em nên thực hiện lời hứa của mình đi". Anh dùng tay gõ nhẹ lên trán cô, sao lúc đó nói được mà giờ lại không thực hiện được, để cô hứa hẹn không biết tới bao giờ.

"Được rồi, chiều anh một lần." Ngô Nhược đưa tay xoa chỗ bị anh gõ nên, sau đó hai tay ôm chặt hai má Dạ Nam Hành, cúi xuống hôn anh.

Vì anh tốt đẹp như vậy, nên em sẽ chấp nhận làm cô dâu của anh. Khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khiết, cùng anh sánh bước bên nhau.