Cô Dâu Nhỏ Của Đại Tổng Tài

Chương 26: 26: Giải Đáp Hiểu Lầm




Việc cô cần làm bây giờ là bù đắp khoảng thời gian đó cho cả nhà, và còn chuyện quan trọng hơn là bù đắp lỗi lầm với Cố Mạc và Lý gia.

Ngọc Ân biết bản thân mình không làm được chuyện gì lớn lao, nhưng cô sẽ cố gắng hết sức mình để chuộc tội.
Mọi hiểu lầm đều được gỡ bỏ, chẳng còn gì mà trách cứ ai, khi nhìn đến khuôn mặt của dì thì cô không thôi xúc động.

Tuy không phải con ruột nhưng dì lại lo cho cô hết mực, dù chịu mang tiếng vẫn muốn cô có một cuộc sống tốt đẹp.

Nếu mẹ cô còn sống chắc bà cũng làm như thế.
Ngọc Ân mạnh dạng khoác tay bà Trần đi tiếp.

Tim cô run sợ đập liên hồi, cảm xúc khó tả khiến lòng cô nhốn nháo cả lên.
Nhìn cánh tay nhỏ bé của cô gái, bà Trần xúc động đến nước mắt cũng muốn tuôn ra.

Bà chưa từng nghĩ sẽ được thân mật với cô như vậy.

Lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi.

Đây có lẽ là niềm nước mắt hạnh phúc đi.

Gia đình của bà chắc cũng đã trở lại được như trước đây rồi.
Cả hai người cùng nhau đi đến canteen.

Phải nói là rất lớn nha.

Như một cái siêu thị mini vậy.

Ngọc Ân nhìn thích thú muốn lóa cả mắt.

Bánh, trái cây, kẹo...Trong này đều có đủ.


Nhưng mà làm sao ba cô ăn mấy cái này được.

Nhìn dáo dác một lúc thì cuối cùng cô cũng thấy quầy bán thức ăn nấu sẵn.
Ngọc Ân kéo tay bà Trần đến trước quầy chọn lựa.

Ở đây có rất nhiều món ngon, nhưng chắc chỉ có mỗi cháo thịt bằm là ba cô ăn được thôi.

Người bệnh ăn cháo là dễ tiêu nhất.

Nghĩ vậy Ngọc Ân nhanh chóng thanh toán.

Hai người cùng nhau đi dạo xung quanh một chút thì dừng trước quầy bán đầy ấp trái cây tươi ngon, bổ dưỡng.

Trái cây ở đây chắc được nhập khẩu quá, cái nào cũng tươi ngon, còn thiệt lớn nữa.

Đúng thật là, ở bệnh viện còn hơn ở siêu thị nữa, cái gì cũng có hết.
Cảm thấy đã mua đủ thì hai người họ trở về phòng bệnh của ông Trần.

Ngọc Ân không ngừng vui vẻ hát líu lo suốt cả đường đi làm bà Trần cũng phải phì cưới với sự hồn nhiên ngây thơ của con gái.
Bà đã xem Ngọc Ân là con của mình từ lâu rồi, nhưng bà thật sự không có can đảm để kêu cô gọi mình một tiếng mẹ, nhưng chỉ cần cô ngày ngày hạnh phúc bên cạnh như thế là bà đã vui rồi.
- La là lá la là....
- Cái con bé này thâtn là.
- Sao ạ?
- Con phải giữ trật tự cho người bệnh chứ.
- Hihihi, con quên mất.
Vừa bước vào phòng cô đã thấy ba và anh trai đang ngồi nói gì đó.

Nhìn sắp tài liệu trên tay cả hai thì cô cũng hiểu rồi.

Đã bệnh rồi mà vẫn còn ham công tiếc việc nữa.
Cô đặt đồ ăn lên bàn rồi nhào lại ôm ông khiến cho ông phải giật mình.

Cô chu mỏ nũng nịu nhìn ông tỏa bức xúc trong lòng.
- Sao papa không nghĩ ngơi mà lại làm việc tiếp rồi?
- Haha, không sao ta đỡ hơn rồi.
- Papa mau bỏ tài liệu xuống rồi ăn cháu đây nè.
Nói rồi cô nhanh chóng nhảy xuống lấy cháo đem ra trước mặt ông.

Nhìn bảo bối đột nhiên thay đổi đến lạ kì, khiến ông không khỏi thắc mặc.

Nhưng dù sao đi nữa thì đó cũng là một việc tốt ha.
Nhìn tô cháo trên tay ông không khỏi ngán ngược, cô là đang muốn vỗ béo ông đây mà.

Thôi thì con gái có hiếu nên ông phải chấp nhận thôi.
Thanh Phong nhìn gia đình hạnh phúc thì cảm thấy việc làm của mình hoàn toàn đúng đắn.

Nếu anh một cơ hôi để làm lại, anh vẫn sẽ đi tìm cô để nói hết mọi chuyện.
Trong lúc ba đang ăn thì cô chạy lại vỗ vai Thanh Phong bảo:
- Em có chuyện muốn nói a.
- Hửm?
Thấy cô đột nhiên bắt chuyện như vậy anh cảm thấy rất vui.

Cô em gái bé bổng này cuối cùng cũng chấp nhận người anh trai này rồi.
Nhìn khuôn mặt đang vui tươi đột nhiên trở nên lạnh lùng khiến anh không khỏi lo sợ.


Chẳng lẻ anh đã làm gì để cho cô chán ghét mình rồi sao.
- Anh là kẻ chủ mưu đúng không?
- Hả? Em đang nói gì vậy?
- Hơizz, anh là người đã khơi dậy việc bàn công việc ở bệnh viện đúng không.
- Tại có một số chuyện gấp cần giải quyết nên anh mới đem tới, hihi.
Rồi, anh hiểu chuyện gì rồi.

Đây là trách anh bàn công việc làm ảnh hưởng đến ba đây nè.
Nghe Thanh Phong nói thế thì cô cũng cho qua, chỉ là dùng ánh mắt để cảnh cáo anh không được tái phạm lần nữa.

Anh trai cũng biết điều mà gật đầu lia lịa khiến Ngọc Ân rất hài lòng a.
Hình như lần này quay trở về cô như được yêu chiều hơn lúc trước nữa.

Cảm giác như mình được làm nàng công chúa thật sự rất sướng nha.
- Ngọc Ân, con đi rửa trái cây này cho ba đi.
Cô đang định vào nhà vệ sinh thì bị giọng nói của ông Trần chặn lại.
- Nước trong đó không sử dụng được, con mau xuống dưới rửa giúp ba đi.
- Sao lại hư chứ, để con đi xuống dưới.
Nói xong Ngọc Ân liền đi ra ngoài.

Cô đi rồi căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặn đến lạ.

Khuôn mặt ông Trần đột nhiên trở nên thâm trầm ngước lên nhìn bà Trần nói:
- Có phải bà đã nói gì đó với con bé rồi không.
Nghe chồng nói thế bà chỉ thở dài.

Bà biết là ông khônv muốn Ngọc Ân biết được sự thật, nhưng không làm như thế thì cô sẽ càng oán trách ông hơn.

Mọi chuyện bà làm đều nghĩ đến hậu quả của nó.

Dù biết là khi chồng phát hiện thì sẽ tức giận nhưng bà chỉ lo cho ông thôi.

Sức khỏe của ông càng ngày càng kém, bà không muốn tất cả đều phải hối hận vì quyết định sai lầm này.

Nên dù biết trước kết quả bà vẫn quyết làm.
- Đúng vậy, tôi đã nói hết mọi chuyện cho con bé biết.
- Bà...bà....Tôi đã dặn bà là không được cho nó biết rồi mà.


Đúng thật là làm tôi tức chết mà.
- Tôi cũng muốn tốt cho cái nhà này thôi.
- Nhưng con bé sẽ đau lòng.

Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là không được cho nó biết.
Ông như uất nghẹn trước mọi chuyện.

Ngọc Ân nhìn có đôi khi mạnh mẽ thật đấy, nhưng làm sao có ai hiểu cô bằng ông được.

Đó cũng chỉ làm vỏ bề ngoài cho sự yếu đuối của con gái.
Khi biết được sự việc này chắc chắn là cô đang rất tự trách bản thân mình đi.
- Ba, mẹ cũng muốn tốt cho ba thôi.
- Thôi được rồi, chuyện này không cần phải nói nữa.
Mọi thứ như chìm vào khoảng lặng.

Thanh Phong biết ba mình đang nghĩ gì và muốn gì.

Cũng biết mẹ làm tất cả vì điều gì.

Nếu tất cả không phải lỗi do anh thì cũng không ra nông nỗi ngư ngày hôm nay.

Mọi lỗi lầm đều là do anh, vậy mà anh lại khiến người thân cùng chịu chung số phận.Có lẽ anh đã sai ngay từ ban đầu rồi.
Nếu Ngọc Ân ở bên cạnh Cố Mạc mà hạnh phúc thì anh cũng an lòng.

Anh muốn bảo vệ cô em gái nhỏ này xuốt cuộc đời nhưng chắc là không thể rồi.

Chỉ là anh nên đối mặt với những gì mình đã làm ra, không thế nào bên cạnh cô tiếp được nữa.

Hi vọng quãng đời còn lại của cô sẽ có được hạnh phúc mà không bị người anh trai như anh phá hỏng..