Cô Dâu Nhỏ Của Đại Tổng Tài

Chương 37: 37: Làm Quen Với Cố Gia




Ngày hôm nay, Ngọc Ân đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp của mình, trãi qua bao nhiêu năm tháng ngồi trên ghế nhà trường cuối cùng cô cũng phải tự mình bước đi trên con đường mà bản thân đã chọn.

Nhưng cô không hề cô dơn, bởi vì Trần Ngọc Ân còn có gia đình luôn sát cánh ủng hộ những việc làm của mình.
Khi bây giờ đang đứng trước cổng trường nhưng cô vẫn còn bồi hồi về những câu hỏi trong phòng thi.

Ui là trời, ông trời đã sinh cô ra không được thông minh như người ta rồi, bây giờ lại đưa cái đề nhìn một phát xỉu ngang thế này thì ước mơ đại học của cô sẽ đi về đâu đây.

Nghỉ tới lại chán nản.

Nhìn những người bạn thân của mình đang trao đổi đáp án mà chạnh lòng, phải chi mình thông minh một chút thì cũng hiểu được mấy người họ đang nói gì, ngặt nổi Lý Giai Tuệ và Cao Tuấn thảo luận đề quên trời quên đất, quên cả người bạn thân là cô đây.

Thôi thì đành đứng đây đợi người nhà tới đón vậy.
Trần Ngọc Ân nhìn chằm chằm xuống chân mình tỏ vẻ chán nản thì ai đó đập tay vào vai cô.

Ngước lên thì thấy là Lý Giai Tuệ và Cao Tuấn.

Thì ra là họ bàn xong rồi, lại thấy Trần Ngọc Ân một mình buồn thiêu đứng ở đó nên nhanh chóng tiến lại.
- Cậu làm bài được không?
- Hừm.

Cũng ổn, nhưng chắc rớt đại học rồi

- Không sao, vẫn chưa có kết quả mà, vẫn có cơ hội, tới lúc có kết quả thì mới biết được
- Ừm, mình cũng mong là vậy
Những cái đề đó không hẳn là cô không làm được, chỉ là không biết kết quả đúng hay sai thôi.

Ở nhà Cố Mạc đã kèm cặp cô rất nhiều, những bài toán khó đều đã giải qua nhưng lại chẳng nhớ được cách làm mới đau chứ, chỉ sợ kết quả không như mong muốn lại phí tâm sức của anh chồng nhà mình.
Chiếc BMW 740Li Pure Excellence nhanh chóng đổ trước mặt cô.

Cửa kính xe nhanh chóng được hạ xuống.

Quả nhiên là Cố Mạc, ở đây người sở hữu xe này không nhiều, anh là một trong những người sở hữu nó.

Trần Ngọc Ân đã từng tới Gara xe vài lần nhưng không thấy cứ nghĩ là anh mới mua thôi chứ.
- Mau lên xe thôi Ngọc Ân, chúng ta đến thăm ba mẹ, họ lo cho em lắm đấy.

À phải rồi, Giai Tuệ em cũng mau lên đi, có người nhờ anh chở em đến đó.
Trong khi Lý Giai Tuệ còn đang ngơ ngác chẳng biết là thì đã bị Trần Ngọc Ân kéo lên xe bỏ lại Cao Tuấn đang đứng chơi vơi ở đó.

Cậu nhìn ánh mắt thù địch của Cố Mạc thì cũng đã hiểu, chắc có lẽ anh đã nhận ra tình cảm thầm kín của cậu dành cho Ngọc Ân rồi.

Cao Tuấn chỉ biết cười gượng chứ làm sao được bây giờ, bởi vì người con gái anh yêu đã là vợ của người ta, vã lại còn hạnh phúc như thế, sao cậu dám xen vào.

Thôi thì đành chô vùi tình cảm này lại, hi vọng một ngày nào đó sẽ có người con gái khác chữa lành vết thương trong cậu.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, ngồi trên chiếc xe này Ngọc Ân không khỏi tò mò hỏi Cố Mạc:
- Anh mới mua xe hả? Sao trước giờ em không thấy trong Gara.
- Xe này anh để chổ khác, trong Gara không đủ chỗ để nữa.
Ngọc Ân cũng đành bó tay với anh, ở nhà đã có bốn chiếc siêu xe rồi, không biết anh còn dấu ở đâu không nữa, thật hết nói nổi người đàn ông này luôn.
- Giai Tuệ, em không có gì để hỏi anh à.
- Hả, à...
Từ nãy tới giờ Giai Tuệ luôn có một thắt mắc mà chảng dám nói, đó chính là ai muốn gặp cô mà phải nhờ tới Cố Mạc rước chứ.

Nhưng lúc lên xe cho tới giờ vẫn chưa dám hỏi.

Đột nhiên Cố Mạc nói thế thì cô cũng biết anh đang biết cô suy nghĩ điều gì, chỉ là lên tiếng xác nhận nữa thôi.
- Không biết ai là người nhờ anh rước em vậy ạ.

hihi, từ nãy tới giờ em luôn thắt mắc.
- À, là em trai anh, Cố Lập Thành
Nghe cái tên đó cô như điếng cả người, cái gì vậy chứ, cái tên bác sĩ biến thái đó muốn gặp cô làm gì chứ.

Tuy thời gian gần đây mối quan hệ của cả hai dần tốt lên nhưng không có nghĩa cô quên đi hình ảnh xấu xa mà cô bắt gặp khi lần đầu gặp anh.

Tuy biết con trai ai cũng có nhu cầu cho mình, Cố Lập Thành cũng vậy, anh có quyền quan hệ với bất kì ai, nhưng là một bác sĩ lại dan díu với y tá làm chung bệnh viện, không chỉ một người mà ngay cả bệnh nhân nữ cũng thế.


Tuy cả hai đều không ràng buộc gì, chỉ là trao đổi thể xác với nhau, nhưng lại để một hình ảnh vô cùng xấu trong lòng của Giai Tuệ.

Phải biết, từ trước tới giờ cô đều nghĩ, bác sĩ chính là một người thầy y đức, luôn nhân đạo, thương người mà cứu sống bệnh nhân.

Nhưng chính Cố Lập Thành đã phá tan hết mọi thứ trong lòng cô.

Riết rồi cô mới biết không nên “nhìn mặt mà bắt hình dong”.
Nhưng thời gian tiếp xúc gần đây mới thấy anh cũng là một người tử tế, không quá xấu như cô tưởng tưởng, nói chuyện vui vẻ lại hoạt bát.

Chẳng ai nghĩ anh lại như vậy đâu.

Hơizzz, cô cũng không nên đánh giá anh quá nhiều, lỡ sau này gặp một người bạn trai hay một người chồng như vậy thì toang.
________________
Vừa bước vào cửa nhà đã thấy bà nội Cố và Cố lão gia ở đó, Trần Ngọc Ân chào xong thì liền xà vào lòng bà nội Cố nói với giọng nũng niu.
- Nội ơi con nhớ nội lắm
- Tổ sư nhà cô, biết nói nhớ sao không qua thăm bà
- Nội.
Trần Ngọc Ân đưa ánh mắt long lanh nũng nịu tỏ vẻ tủi thân với bà, nhìn cháu dâu của mình như vậy bà không cầm lòng được mà bật cười vuốt ve mái tóc của cô.
- Bà không trách cháu, chỉ trách Cố Mạc không đưa cháu đến đây.
- Ơ...
Thật là ba chấm, sao anh ngồi không mà cũng bị dính đạn nữa vậy kìa, có phải bà nội anh quá phân biệt cháu ruột với cháu dâu hay không, Cố Mạc không làm gì cũng bị đem ra la mắng, ngay cả ba anh cũng hùa với bà nội Cố mà trách mắng Cố Mạc, khiến cả nhà một trận cười đùa.
Lúc này mẹ Cố đi ra, từ nãy tới giờ bà ở nhà bếp, tuy không ở đây nhưng lại nghe được hết mọi cuộc trò chuyện, từ khi có Ngọc Ân, nhà của bà càng ngày càng rộn tiếng cười.

Hơizz, chỉ mới có một tháng không được gặp Ngọc Ân mà ai ai trong nhà cũng nhớ tới cô, chỉ tại Cố Mạc, vì lo cho công việc mà ở lại căn nhà kia, vì thế con dâu bà cũng đi theo.


Vừa định lên tiếng trách mắng thì lại vang lên tiếng của Cố Lập Thành từ trên lầu đi xuống.

Nhìn vẻ phong lưu của con trai mà càng thêm chán nản.

Bà có hai đứa con mà đứa nào cũng làm bà lo lắng chẳng chịu yên thân.
Khi Cố Lập Thành bước xuống thì tập mắt anh đã va phải cô gái nhỏ đang cười đùa ở đó.

Nhìn Lý Giai Tuệ với ánh mắt say đắm mà chính cả anh cũng không nhận ra.
- Giai Tuệ đã đến rồi sao
Nghe tiếng của anh, Lý Giai Tuệ nhanh chóng đứng lên chào hỏi thể hiện phép lịch sự của mình
- Em chào anh ạ.
- Ừm, ngoan lắm.
Vừa nói anh vừa lấy tay xoa đậu cô khiến Lý Giai Tuệ một phen đứng hình, những thành viên trong Cố gia một phen tròn mắt.

Ai náy đều có một suy nghĩ riêng cho mình, nhưng mọi người đều động lòng “Cố Lập Thành nhắm trúng Giai Tuệ rồi”, thật ra anh qua lại với ai mọi người không quản được, nhưng với Giai Tuệ thì khác a, cô là bạn thân của Ngọc Ân, mà Ngọc Ân lại là chị dâu của Cố Lập Thành, sau này nếu anh đá Lý Giai Tuệ thì có yên được với Ngọc Ân không đây.
Ai cũng nghĩ như thế nhưng chỉ riêng Cố Mạc là không, anh hiểu tính em trai mình, nó không phải là một kẻ bồng bột như thế, chắc có lẽ Cố Lập Thành nghiêm túc thêo đuổi Lý Giai Tuệ rồi.
Nhưng khi Cố Lập Thành nói ra một câu nữa lại làm mọi người sốc hơn:
- Em tập làm quen với mọi người trong gia đình anh từ từ đi.
Bỏ câu nói không đầu không đuôi rồi bình thản ngồi xuống rót trà ra uống.

Từ câu nói của anh để lại một khoản lặng cho mọi người suy nghĩ, Giai Tuệ thì hoang mang vô cùng, chẳng biết ý anh nói là gì nữa.

Từ đâu một giọng nói vang lên khiến mọi người ở đó phải chú ý đến.
- Chào mọi người, đã lâu rồi không gặp..