Anh thi đấu khắp trong và ngoài nước, tôi cũng theo anh chạy khắp trong và ngoài nước, rõ ràng tôi không phải người chu đáo, nhiều khi còn chẳng chăm sóc nổi bản thân, nhưng lại chăm sóc anh rất tốt.
Cả câu lạc bộ cờ đều biết tôi thích anh, chỉ có anh là không biết.
Những tháng ngày ở nhà không làm việc, ngoài việc thỉnh thoảng bị các cuộc gọi của Thẩm Kỳ làm phiền, tôi dành phần lớn thời gian trong làng để gọi mèo, chơi với chó, cùng bà Ngô phơi nắng và thưởng thức những món ăn ngon. Cuộc sống cứ thế trôi qua thật thoải mái và tự do.