Nửa tháng sau đó, tôi không còn vô duyên vô cớ kiếm chuyện với Giang Xuyên nữa, có lẽ cậu ấy cũng thấy thoải mái, thậm chí thỉnh thoảng còn chủ động mở lời, nói chuyện phiếm vài câu với tôi.
Kết quả là chiều hôm đó trong giờ tự học, khi cậu ấy rời khỏi chỗ thì vấp phải chân ghế của tôi, cả người lao về phía trước, đổ ập vào lưng tôi.
Giang Xuyên dán sát người lên lưng tôi, chỉ cách nhau hai lớp áo phông mỏng, trời thu vẫn còn nóng, cậu ấy đứng khựng lại ngay lập tức.