Tôi đã thua một lần cá cược với bạn của mình, hình phạt là phải cắt tóc ngắn.
Ngay khi tôi về nhà sau kỳ nghỉ đông, tôi và em trai đứng trước mặt nhau như là soi gương vậy. Ai cũng bảo y như đúc.
Ngoài chiều cao chênh lệch 20 cm ra thì mẹ tôi cũng không thể phân biệt ra hai chị em chỉ bằng cách nhìn vào khuôn mặt và kiểu tóc được.
Thằng nhóc em tôi là một fan cuồng trò chơi Vương giả, nó không bao giờ rời khỏi điện thoại di động của mình mỗi ngày.
Nhưng thứ hạng của nó chỉ mãi nằm ngủ tại chỗ ở hạng vàng.
Hôm đó tôi vô tình liếc nhìn màn hình của nhóc em. Vương giả vinh quang 50 sao? !
Tôi thắc mắc: "Mày ăn cắp tài khoản của người khác à?"
Em trai: "Cái gì! Đây là tài khoản của em, gần đây gặp một cao thủ hàng khủng, anh ấy đã kéo em lên tận đây đó!"
Nhóc hào hứng flexing: "Chị nhìn thấy không! Cái này là Miêu Ảnh Ma Vũ! Truyền kỳ da! Đều là anh ấy cho đó!"
Làm sao em có thể lợi dụng người ta? Kéo rank và tặng đồ. Lạc Sơn Đại Phật cũng không tốt bằng anh ấy đâu!
Nhưng tôi đang bận làm bài tập về nhà lập trình nên chỉ có thể nói vài điều với em ấy: "Đổi ảnh đại diện trong game lại thành hình của em đi, chị không muốn vướng vào rắc rối nữa đâu!"
Cuối cùng, sau mười ngày mười đêm làm việc, cuối cùng tôi cũng giải quyết được bài tập về nhà và nhìn thấy thằng em đang khoanh chân chơi game hăng say.
Tôi cạn lời:
"Tiết Bối! Ngày mai là hạn chót! Mày lập trình xong chưa?!"
Mặc dù tôi học ở đại học S còn nhóc em thì học ở Đại học N, nhưng cả hai chúng tôi đều học ngành Khoa Khoa học Máy tính.
Lần này, bài tập lập trình của chúng tôi sẽ được nộp để tham gia cuộc thi lập trình tương tự.
Tiết Bối đã hạ gục đối thủ đầu tiên là Trương Lượng,và nói một cách qua loa cho có lệ: "Xong rồi, xong rồi."
A !
Tôi ước tính rằng thằng nhóc này chắc chắn là nghiện game quá rồi và "vô tình” chốt kèo với người ta một cái gì đó rồi nên mới được giúp đỡ như vậy.
Tôi tức giận đến mức nhặt chiếc gối lên và đập vào cái thằng vô tích sự này.
Nửa tháng sau, những người chiến thắng được công bố.
Tiết Bối đứng thứ nhất.
Tôi lao vào phòng và hét to:
"Nói? Làm sao em gian lận? Em hối lộ ban giám khảo sao?"
Tiết Bối tỏ vẻ vô tội: "Tha em đi huhu em là dựa vào thực lực."
Thấy tôi cầm cây lăn bột trên tay, thằng nhóc cuối cùng cũng van xin: "Là đại thần lần trước em gặp trong trò chơi! Anh ấy làm giúp em!"
? ? ?
Tiết Bối thằng nhóc này sao lại may mắn đến vậy?.
Anh ta thế mà tùy tiện ra tay một cái là giành giải kinh người thế ư?
Tôi thừa nhận là mình đang rất ghen tị với nhóc này đó.
Kể từ ngày đó, Tiết Bối ngày nào cũng nói về vị đại thần hàng khủng này.
Đại thần kia tặng cho nó trang bị mới nhất một lần nữa.
Lại còn giúp nó sắp xếp lại giáo trình lập trình.
Ngay cả tài khoản game lúc trước bị hack, đại thần cũng tìm được và lấy lại cho nhóc con này.
Cao thủ !
Mỗi lần nghe nó nhắc đến “Đại Thần” là lòng tôi chai sạn.
Tôi không nhịn được cười: "Ê nhóc con, cưng sẽ không bị đại thần bí ẩn này bẻ cong chứ, người anh em?"
"Nếu như cưng bị mẹ đánh chết, yên tâm đi, chị nhất định sẽ ở đây thắp cho em hai nén nhang trong 7 ngày đầu!” **
**Beta: 7 ngày đầu sau khi làm đám “me” đó mí bà.
Khuôn mặt của Tiết Bối tràn đầy mũi tên uất hận:
"Đồ phụ nữ miệng thúi, đừng làm hoen ố tình huynh đệ trong sáng giữa tui và anh Từ!"
Kết quả là ba ngày sau, thằng nhóc này bị vả vào mặt.
Sáng sớm hôm đó, Tiết Bối nhận được một gói hàng gửi cho "Tiết".
Nó vui mừng hí hửng.
"Chắc là quà sinh nhật của anh Từ !"
Tiết Bối hào hứng mở quà ra, ngay sau đó nó hoàn toàn chết lặng.
Là một thương hiệu lớn, có tên tuổi lớn- LV.
Vô cùng đắt đỏ ! Vô cùng tinh tế !
Nhưng—
Đó là mẫu túi của nữ !
Gần như cùng lúc đó, Tiết Bối nhận được một tin nhắn trên WeChat.
Từ người gửi tên là "Ngạn Từ".
Chỉ ba từ ngắn gọn "có thích không?"
Tay của Tiết Bối run lên như động kinh: "Từ ca nhất định là gửi nhầm đồ, không sao... để em đi hỏi anh ấy."
Trong giây tiếp theo, một bức ảnh được gửi đến từ phía bên kia.
Đó là bản đồ quá trình giao hàng thành công của web chính thức trên kênh giao hàng. “Em chắc là em đã nhận được rồi chứ?”.
Một ngụm soda phun ra khỏi miệng tôi :
“Chết tiệt, Tiết Bối, mày sẽ không giống mấy tên tiểu tử hám tiền kia sau lưng chị giả làm phụ nữ lừa tiền đàn ông chứ?”
Tiết Bối một mặt buồn bã: "Em sai rồi chị!"
Vừa nói nó vừa đăng xuất tài khoản trò chơi và tài khoản WeChat của mình ra.
Cột giới tính của nó là "nam" hiện lên một cách ấn tượng.
Thằng bé đã không đăng bất kỳ hình ảnh giả nào về phụ nữ xinh đẹp trong story của nó, về cơ bản chúng là ảnh chụp màn hình trò chơi.
Ngoại trừ…
Tôi nheo mắt và chỉ vào một trong những story nó đã đăng:
"Đây không phải là con mèo của chị sao?"
Con mèo của tôi có đồng tử vô cùng hiếm, có một ít lông màu xanh ở chóp tai bên phải, rất dễ nhận ra.
Hầu như tất cả các tài khoản xã hội của tôi đều có nó.
Tôi đặt bức ảnh trước mặt Tiết Bối:
""Tại sao em lại đăng ảnh Quả Anh Đào của chị? Rõ ràng là em không thích mèo mà. Mỗi lần nó ị, em lại trốn cách xa 800 mét và còn bảo rằng nó hôi thối!"
"Đăng hình cũng được thôi nhưng tại sao đăng cap ‘Thích Nhất’. Em không sợ ói ra bữa tối à?”
Mặt nó ngượng nghịu:
"Cô gái em theo đuổi gần đây không phải là một người yêu mèo sao? Em chỉ muốn có điểm chung với cô ấy...
"Sao chị keo kiệt thế... chẳng phải nó chỉ là một con mèo thôi sao..."
Tôi khịt mũi và phớt lờ thằng nhóc này.
Tôi giơ chiếc túi trên tay về phía nó:
"Cái này thì sao?"
Mặt nó lúc này trông như thể đã ăn phải con ruồi sống:
"Em lập tức đưa món này trở về nơi nó thuộc về!"
"Không! Em sẽ block tên biến thái này ngay lập tức!"