Biết mình đang nhớ nhung một người đàn ông, Tiết Bối đã choáng váng suốt lễ hội mùa xuân.
Mẹ tôi không biết tại sao: "Em con bị sao vậy? Thất tình ?"
Tôi nhún vai:
"Có lẽ em ấy đang lo lắng về giới tính thật của mình."
Tôi nói xong không nhịn được cười ngã người xuống sô pha.
Ánh mắt của Tiết Bối gần như biến thành một con dao và đâm chết tôi:
"Tiết Nam, Phong thủy sẽ đổi dời, chị cười em chắc chắn sẽ bị nghiệp quật !"
Tôi hốt hoảng che ngực:
"Thôi đi, thôi đi, chị sợ muốn chết!"
Nhóc giận lườm tôi một cái, quay người xách vali chạy về trường vào mùng 5 Tết.
Tôi coi đây là một trò đùa và nói với người bạn thân nhất của mình là Hạ Nhiên, cô ấy cười như điên.
"Tình anh em này chắc chắn không trong sáng hahaha. Tiết Nam, là phụ nữ, mày có muốn suy nghĩ về việc đó không?"
TÔI:...
Cạn lời....!
May mắn thay, đầu óc của Hạ Nhiên đột nhiên nảy ra ý tưởng kì lạ, cô ấy nhanh chóng quên đi chuyện này và gửi cho tôi một bức ảnh chụp màn hình mạng của trường.
"Mày có biết rằng Tạ Ngạn Từ và đội của trường tụi tao vừa giành được chức vô địch trong cuộc thi máy tính dành cho sinh viên đại học quốc tế. Bà nó, quá đỉnh !"
TÔI:...
Tham gia cuộc thi cấp thành phố không đủ tầm để xếp hạng anh ấy. Ok ổn mà ! Không thi thành phố được thì chỉ cần thi cuộc thi Quốc tế để giành giải vô địch thôi ! Nghe có vẻ dễ dàng hahaha...... huhu Mẹ nó ghen tị thiệt!!!
"Làm ơn đừng so sánh Chúa với con người, thật tàn nhẫn với con người, xin cảm ơn !."
Hạ Nhiên ở một bên lại ôm mặt nói tiếp:
"Nghe nói rằng anh ấy không hề yêu đương gì ở đại học Thanh Hoa luôn ấy, loại phụ nữ nào có thể mê hoặc được vị thần này đây?"
Tôi thản nhiên trả lời:
"Tất nhiên là mẫu con gái không tầm thường."
Hạ Nhiên cũng nghĩ như tôi.
[03]
Ngày đầu tiên quay lại trường, tôi và Hạ Nhiên đến thẳng quán lẩu trước cổng trường, ăn một bữa no nê.
Khi tôi đi ra ngoài, nó cay đến mức trở thành mắt thỏ và miệng xúc xích.*
*Beta : ăn cay mắt đỏ lên như mắt của thỏ và miệng như xúc xích thì kiểu quá cay nên bị phồng rộp môi ấy.
Hạ Nhiên phàn nàn trong khi mở cửa:
“Đừng để bộ dạng xấu xí này của mày cản trở công việc thả thính trai đẹp của tao đó, nếu không vận hoa đào của tao sẽ mất hết—“
Tôi đột ngột cứng người lại, với từ cuối cùng "nghỉ phẻ đi" mắc kẹt trong cổ họng.
Tôi ngơ ngác nhìn lên, rồi cũng chết lặng.
Tạ Ngạn Từ, người mặc một chiếc áo khoác len màu đen, lặng lẽ đứng ở cửa.
Anh ấy rất bắt mắt và nổi tiếng đến nỗi mọi người quanh đây đều nhìn về phía chúng tôi.
Tôi cảm thấy khó chịu khi bị nhìn chằm chằm, vì vậy tôi nhanh chóng bước sang một bên:
"Xin lỗi, tôi đã cản đường anh sao? Anh đi trước đi. . ."
Tôi gần như đẩy mình vào góc tường để nhường chỗ cho anh ấy, nhưng Tạ Ngạn Từ vẫn bất động, nhìn tôi không chớp đôi mắt đen.
Trái tim tôi ngừng đập.
Tôi vừa bị dầu bắn trên mặt sao? Tự nhiên nhìn chằm chằm thấy ghê vậy trời !
Hạ Nhiên, sao tự nhiên cái im re vậy má??
Tôi vừa định đưa tay lên lau, nhưng vì Tạ Ngạn Từ đột ngột cúi xuống, tôi sợ hãi không cử động được.
Vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng, nhưng giọng nói của anh ta chứa đầy sự bất bình không thể giải thích được:
"Tại sao em chặn tôi? Không thích LV sao?"
? ? ?
Anh ấy đang nói xà lơ gì vậy?
Ngay khi tôi ngờ rằng mình bị ảo giác, giọng nói của anh ấy lại vang lên:
"Bỏ ảnh ra khỏi danh sách đen đi, em muốn dùng đồ hiệu gì cũng được... anh mua cho em."
Hạ Nhiên bên cạnh không chịu nổi nữa chấn động, hai chân mềm nhũn tại chỗ ngã xuống đất.
Não... của.... tôi cũng đình chỉ hoạt động luôn rồi má!