Tạ Ngạn Từ trả lời một cách thờ ơ, rồi giới thiệu với tôi: "Đây là Phó Hi. Một thành viên khác trong nhóm."
Anh ấy lại giới thiệu tôi với mọi người: "Đây là Tiết Nam, cô ấy giỏi C ++ và sẽ chịu trách nhiệm chính về nội dung này trong tương lai."
"Vào đây làm quen với mọi người đi." Tạ Ngạn Từ do dự đưa ánh mắt rơi trên người tôi.
Phó Hi vội vàng cười đáp: " Anh có việc thì đi trước đi, để em đưa cô ấy đi tham quan phòng thí nghiệm ".
Một đám người đã chủ động chào hỏi cô ấy, và một số người khi nhìn thấy cô ấy đã nhờ cô ấy giúp đỡ: "Chị Phó, em không thể sửa lỗi này, chị có thể giúp em xem nó không?"
Cô ấy đáp lại từng người một với một nụ cười, rất phù hợp và tử tế. Tạ Ngạn Từ đến trưa vẫn chưa quay lại, Phó Hi nhìn đồng hồ và cười nói: "Đi thôi, chúng ta đi ăn trước."
Mãi cho đến khi nhét vào miệng một ngụm nếp viên đầu tiên, Phó Hi mới cười nói: “Thật ra trước đây chị đã biết em.”
Tôi ngây ra một lúc, nước miếng trong miệng suýt chút nữa trào ra ngoài. Phó Hi trầm ngâm đưa một tờ giấy: “Chị thấy tin đồn về em và A Từ trên mạng.”
Cô ấy bĩu môi, tựa hồ cảm thấy buồn cười: “A Từ quá nổi tiếng trong trường, lời nói và việc làm đều bị mọi người theo dõi, đặc biệt là tin tức hẹn hò, mỗi khi có cô gái nào xuất hiện bên cạnh anh ấy, nhất thời sẽ bị lan truyền tin đồn thất thiệt. Nhưng không sao, đừng lo lắng về điều đó, những tin đồn sẽ tiêu tan trong vài ngày nữa. "
Quả thật cô ấy không che giấu tâm tư của mình, cô ấy không tin rằng giữa tôi và Tạ Ngạn Từ có bất cứ mối quan hệ gì. Hoàn toàn tự tin rằng cô ấy có thể cua đổ Tạ Ngạn Từ.
Phó Hi vốn đã vô cùng tự tin về mối quan hệ thanh mai trúc mã với Ngạn Từ, mọi người đều biết họ lớn lên cùng nhau, ngay cả tên của hai người cũng được lấy từ một dòng trong bài thơ “ Triều Huy Hi từ không còn nữa.”**
**Trong bài thơ"Triều Huy Hi từ không còn nữa *"
(*Triều Huy Hi Từ đề cập đến chu kỳ mọc và lặn của mặt trời, đó là quy luật tự nhiên. Không còn có nghĩa là không còn nữa. Ý nghĩa tổng thể của câu này có nghĩa là sẽ không còn những điều thường xuyên như thế này trong tương lai.)
Nếu Ngạn Từ không bị ám ảnh bởi việc học và không xác định mối quan hệ với Phó Hi, thì những nữ anh hùng buôn chuyện lãng mạn đó sẽ không nói sai một câu nào. Tôi đã từng tin vào lời đồn thổi này, nhưng bây giờ, tôi thực sự không thể chịu đựng được khi nói với Phó Hi rằng : người đàn ông mà cô đang thích không thể nào thích lại cô được đâu ! Không phải vì cô không đủ tốt, mà là vì anh ấy không thích phụ nữ chút nào!
Vì điều này nên khi tôi nhìn vào đôi mắt của cô ấy đột nhiên cảm thấy có một chút thương xót. Nhưng Phó Hi không chú ý đến ánh mắt của tôi, cô ấy cúi đầu và lướt điện thoại: "Tiết Nam, chị đã thêm WeChat của em, em có thể kết bạn và liên lạc kịp thời nếu có việc gì cần làm—"
Lời nói của Phó Hi đột ngột kết thúc, và cô ấy nhìn chằm chằm vào ảnh hồ sơ của tôi trên màn hình với vẻ hoài nghi: "Đây là con mèo của em sao?"
Giọng cô ấy vỡ ra vì phấn khích. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Phó Hi trong trạng thái ‘mặt nạ’ hoàn hảo mà cô ấy đeo lên mỗi ngày đã bị phá vỡ.
"Đúng vậy. Chị Phó có chuyện gì sao?"
Tôi nhìn Phó Hi, cô ấy lúc này cũng nhìn lại tôi. Phải nói cái tình huống này nó sao ta? Nhìn vẻ mặt cô ấy trông như là tôi đang cướp món đồ chơi yêu thích của cô ấy. Trông càng giống như như vận động viên marathon cuối cùng cũng chạy về đích nhưng lại bị đẩy ra khỏi đường đua.
Điện thoại của tôi đột nhiên rung lên. Là Tạ Ngạn Từ nhắn đến. "Khi trở về em có thể chuẩn bị đồ ăn cho anh được không? Buổi chiều anh còn có một số thủ tục phải làm, không có thời gian đến căn tin."
Tôi tùy tiện nhét hai ngụm cơm vào miệng, sau đó nói lời từ biệt với chị ấy: "Chị Phó, Từ đại thần còn chưa ăn cơm, em đi gói cơm cho anh ấy trước, chị cứ ăn từ từ nha." Không biết có phải mình ảo giác không, nhưng hình như có ánh mắt nhìn sát vào sóng lưng tôi, cảm giác ánh mắt ấy thật lạnh lẽo nhớp nháp như rắn độc.
Sau buổi chiều ngày hôm ấy, tôi tình cờ gặp phải một cuộc cãi vã giữa Tạ Ngạn Từ và Phó Hi . Lúc cuộc cãi vã lên đến đỉnh điểm, Phó Hi nhón chân định hôn Tạ Ngạn Từ thì anh ấy lạnh lùng nắm lấy cổ tay Phó Hi lại: "Phó Hi, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi."
Đôi mắt của Phó Hi lại đột nhiên đỏ lên: "Tạ Ngạn Từ, em có gì không bằng cô ấy? Mười ba năm tình cảm thời thơ ấu đến giờ cũng không bằng một người mà anh chỉ gặp trong một tháng thôi sao ?"
"anh Từ !”.
Trông có vẻ như cô ấy đã thực sự biết về chuyện của Tiết Bối rồi đây.
Tạ Ngạn Từ nhìn xuống cô ấy với một sự thờ ơ mà tôi chưa từng thấy trước đây: "Đúng vậy, tôi thích người ấy. Nếu cô trở lại vị trí bạn bè, vì lợi ích và mối quan hệ thân thiết của cha mẹ chúng ta thì tôi sẽ xem như không nhớ đến những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Nhưng nếu cô cứ chọc đến giới hạn của tôi thì xin lỗi, tôi sẽ không nhân nhượng thêm một lần nữa.”
Không biết vì sao, giọng nói của anh trở nên dịu dàng: "Tôi không muốn người ấy hiểu lầm."
Nếu được yêu bởi một người như Tạ Ngạn Từ tôi, cảm thấy em trai tôi vô cùng may mắn, anh ấy là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo, sẵn sàng long trọng tuyên bố tình cảm của mình, không hề dây dưa mập mờ với ai khác..... Mũi tôi đột nhiên cảm thấy hơi đau nhức.
Đó là một ngày khác khi bạn muốn nắm bắt vận may của Tiết Bối. Phó Hi trừng mắt nhìn anh ta, trong mắt tràn đầy hận ý: “Tạ Ngạn Từ, anh đừng có mà hối hận.”
Khi Phó Hi vừa khóc vừa chạy đi, tôi vội vã vào nhà vệ sinh bên cạnh. Giỡn hả trời, em trai tôi đã cướp người đàn ông cô ấy yêu, nếu bây giờ cô ấy nhìn thấy tôi, chẳng phải sẽ muốn báo thù tôi sao?
Cuối cùng, khi tiếng bước chân biến mất trong hành lang, tôi thở dài một hơi. Khoan đã, hình như có gì đó sai sai xuất hiện trước mặt tôi. Cái bóng của người đàn ông? Vừa ngẩng đầu lên, Tạ Ngạn Từ đã đứng trước mặt tôi, cặp kính gọng vàng phản chiếu ánh tà dương từ cửa sổ chiếu vào, trong đôi mắt hoa đào hiện lên một nụ cười: "Em đến để đi vệ sinh sao?"
Tôi sợ anh ấy phát hiện ra tôi đang nghe lén nên vội vàng gật đầu: “Vâng, vâng…”
Tạ Ngạn Từ chợt lóe lên một tia trêu chọc, anh ấy cúi xuống, hơi thở nồng nặc mùi nước hoa Darjeeling. Khi anh ấy dần cúi người xuống bao trùm lấy tôi, cả người tôi đều bỏng rát cả lên, trong lòng như có 1000 con nai chạy loạn lên, thầm nghĩ trong đầu: "Cứu em với, anh đừng tỏ ra quyến rũ như thế chứ! Đồ đàn ông xấu xa! Anh có biết rằng anh có thể dễ dàng khiến trái tim một cô gái trong sáng như thế này đổ gục hay không??!".
Môi tôi gần như chạm vào tai anh ấy, tôi bàng hoàng nhận ra rằng hai chúng tôi giờ đã gần sát vào nhau như thế nào.
Tiết Nam à, tỉnh táo lại đi! Tạ Ngạn Từ thích em trai của mày đó! Ngay khi tôi định đẩy anh ấy ra thì nghe thấy một giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu với nụ cười trêu ghẹo: "Vậy ... phòng nam tốt hơn phòng nữ phải không? rộng rãi? Thoáng hơn???..”
"......"??? Gì chứ????
Cuối cùng tôi cũng định thần lại, quay đầu nhìn lại phía sau, những chiếc bồn tiểu trong dãy được bao phủ bởi một lớp ánh vàng dưới ánh nắng chiều tà. Bầu không khí quyến rũ dần biến mất, tôi xấu hổ che mặt chạy lao ra ngoài. Tiếng cười trầm thấp của Tạ Ngạn Từ vẫn vang lên từ phía sau.
Mẹ nó!!!Thà đâm đầu xuống hố chếc luôn cho rồi!!! Nhục quá má huhu TT.