Phó Hi đã quá sợ hãi trước vẻ mặt nghiêm khắc của Ngạn Từ nên không dám mở miệng nói thêm một lời.
Tạ Ngạn Từ không nhìn những người khác, một tay bế Quả Anh Đào, tay kia dẫn tôi ra ngoài. Anh dẫn tôi đi bộ qua sân bóng rổ, hồ nhân tạo của trường dưới màn đêm đầy sao, trời rất đẹp nhưng trong lòng tôi là cả một nỗi buồn và tội lỗi.
Tạ Ngạn Từ khẽ thở dài và buông tay tôi ra. Tôi cứ cúi đầu xuống, giả vờ như đang nhìn vào đôi giày của mình. Đột nhiên một bàn tay mát lạnh nâng cằm tôi lên, qua màn sương dày đặc, tôi thấy anh cau mày. Những đầu ngón tay mềm mại lau nước mắt trên mi tôi, nhưng chúng lại không thể lấy đi hơi nóng trên mặt tôi.
Tôi thấy rõ mình phản chiếu trong con ngươi của anh ấy, đôi mắt ấy như chứa cả dải Ngân hà ở bên trong. Tôi nghe anh nói: "Đừng khóc. Có anh đây."
[13]
Đêm đó, tôi điên cuồng tìm kiếm trong chăn: "Gay có thể thẳng được không?"
Câu trả lời là “không thể", tôi vùi đầu vào chăn với nỗi tuyệt vọng trong lòng.
Tạ Ngạn Từ, Tạ Ngạn Từ....×1000.
Thật là xấu hổ! Màn hình đột nhiên rung lên.
Tôi hào hứng mở ra xem, chẳng lẽ có đáp án mới cho câu hỏi mà tôi vừa đăng trên diễn đàn sao?
[Rocket một giờ ]: "Bà chị đang thích một người đàn ông mà người đó lại thích em trai mình sao? Trâu thiệt !”
[Cây kem mát lạnh]: "+1, Same lầu trên"
[ Tiểu tiên nữ ]: "Vụ này là chị chị em em giành nhau cây cà rem phải hông? Kịch bản gì lạ quá dạ? Hóng phần tiếp theo nha!!”.
....... Đúng thiệt là khỏi hỏi thì hơn!
Ba ngày sau, Tạ Ngạn Từ gọi tất cả chúng tôi đến phòng thí nghiệm. Ba phần đề án giống hệt nhau đã được trả lại cho chủ sở hữu ban đầu và chúng thậm chí còn được anh ấy tối ưu hóa thêm nhiều phần.
Sư huynh và sư tỷ không còn phàn nàn nữa, ngược lại bọn họ không ngừng nịnh nọt Tạ Ngạn Từ để đặt câu hỏi nhằm tối ưu hóa các chi tiết trong đề án của họ.
Chỉ có Phó Hi nặng nề ném mô hình sang một bên, và mỉa mai nói: "Cô không phải là muốn cho tôi lời giải thích sao? Nào ! Tôi đang đợi đấy!."
Tạ Ngạn Từ lấy từ trong túi ra hai cái túi zip. Tất cả mọi người đều ngơ ngác.
Phó Hi nhướng mày: "Cái gì? Đùa tôi đấy à?"
“ Túi ziplock nhỏ à? Trông có vẻ như nó trống rỗng chả có gì trong ấy?" Nhìn Phó Hi trong mắt lộ ra hận ý, không khỏi chậc lưỡi. Phụ nữ đúng là sinh vật kì diệu, xưa yêu bao nhiêu thì giờ hận bấy nhiêu.
Tạ Ngạn Từ lấy ra hai tờ giấy A4 từ túi hồ sơ và đặt chúng trước mặt Phó Hi.
Phó Hi liếc nhìn nó với vẻ khinh thường, sau đó vẻ mặt của cô ấy đông cứng lại.
Tạ Ngạn Từ phớt lờ cô ta và tiếp tục nói: "Tôi đã làm lại đồ án tốt nghiệp cho mọi người vài ngày trước và thu thập tất cả lông mèo trong phòng thí nghiệm bằng kính lúp."
Tôi đã gửi chúng đi xét nghiệm DNA và kết quả là những sợi lông mèo này là lông của hai con mèo khác nhau".
Lúc đó mọi người mới phát hiện trong túi zip nhỏ có hai sợi lông mèo sáng màu. Đôi mắt của Tạ Ngạn Từ dừng lại trên người Phó Hi, người lúc này có khuôn mặt tái nhợt: "Một trong số chúng đã được đem đi so sánh, và nó thuộc về Quả Anh Đào”.
"Cái còn lại thì hiện tại không rõ là của con mèo nào.”
“Nếu như tôi nhớ không nhầm thì tháng trước phòng thí nghiệm đã quét sạch sẽ, sao còn có thể còn có lông mèo ở đây?!"
Tạ Ngạn Từ gật đầu: "Đúng vậy, nhưng điều đó cũng không phải là tất cả, đây là camera được trích xuất lại”. Tạ Ngạn Từ nhấp vào máy tính quét. Trong camera thì Anh Đào là chú mèo duy nhất đã ở trong phòng thí nghiệm.
Khó trách đêm đó trước khi rời đi, Tạ Ngôn Từ đột nhiên giơ tay đem theo Quả Anh Đào đi cùng. Dĩ nhiên là dùng để thu thập thông tin.
Quả nhiên đúng là thần mà ! Phó Hi nắm chặt lòng bàn tay cô và cố gắng trấn tĩnh: "Điều này chứng tỏ được gì chứ? Có lẽ con mèo của cô ấy đã đùa giỡn bên ngoài vào chạy vào”.
Chỉ khiến tôi nghi ngờ. “Việc camera trong phòng thí nghiệm được nâng cấp sửa chữa là không sai, nhưng trường học không phải ở đây là nơi duy nhất có camera”.
"Đây là một trong những camera ở tòa nhà giảng dạy thứ sáu đối diện tòa nhà phòng thí nghiệm. Góc nhìn chỉ đối diện với cửa sổ ở giữa tầng của chúng ta. Nhưng điểm ảnh không đủ tốt. Tôi đã chỉnh sửa chất lượng hình ảnh của Camera lại. Mọi người có thể nhìn xem."
Mọi người xúm lại xung quanh. Trong video, có thể thấy ai đó đã đến cửa sổ ở giữa phòng thí nghiệm trước khi đi ra ngoài và giơ tay lên như muốn mở nó từ bên ngoài.
Các thiết bị trong phòng thí nghiệm đều đắt tiền, vì vậy chúng đều có khóa cửa sổ đặc biệt, một khi đã khóa từ bên trong thì không thể mở ra từ bên ngoài. Nhưng trước khi ăn lẩu ngày hôm đó, chiếc khóa cửa sổ mà Phó Hi chủ động khóa đã biến mất không thấy đâu.
Mọi người thắc mắc: “Có vấn đề gì sao?”
Tạ Ngạn Từ không trả lời, lúc này màn hình nhanh chóng bị cắt xuống chỉ sau nửa giờ. Một cô gái mặc áo sơ mi trắng và quần bò đi ra từ phía sau gốc cây bên cạnh, cô ta nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai ở đó, mở cửa sổ ở giữa, lăn qua và trèo vào bên trong.
Qua cửa sổ, có thể thấy cô ấy đang đi đến chuồng mèo của Quả Anh Đào và mở nó ra. Nhưng Anh Đào sợ hãi, nhảy ra khỏi lồng tránh khỏi bàn tay của cô ta. Cô gái ấy dường như làm cách nào cũng không bắt được Quả Anh Đào. Cô gái khó chịu, cuối cùng chỉ có thể lại chui cửa sổ ra ngoài, ôm một con mèo không biết từ đâu vào.
Trong ảnh, có thể thấy rõ cô gái đập hết mô hình xuống đất, lật đổ ly trà sữa, ôm mèo chạy loanh quanh để lại dấu chân. Hình ảnh dừng lại, nó bị đóng băng ở cảnh cô gái vứt bỏ con mèo và trèo ra ngoài cửa sổ.
Tạ Ngạn Từ phóng to màn hình và khuôn mặt của Phó Hi hiện rõ trong tầm nhìn của mọi người. Tạ Ngạn Từ lặng lẽ nhìn Phó Hi đang run rẩy trong giây lát: “Hôm đó cô cố ý không khóa cửa sổ giữa, chỉ để lẻn vào giữa bữa ăn để gây thiệt hại cho mọi người.”
"Cô hai ngày nay đều mặc quần áo dài tay, chính là vì che đi những nốt ban do dị ứng lông mèo."
Sư huynh nghe vậy tức giận nói: "Phó Hi, Tôi khi nào đã đắc tội với cô ? Sao cô lại hại chúng tôi như vậy?”
Sư tỷ cũng cả giận run lên: "Chuyện này hôm nay tôi nhất định phải báo cáo với phòng giáo vụ! Đây không phải là ngoài ý muốn! Là ác ý!"
Nghe được lời nói của họ, cô ta chỉ biết rơm rớm nước mắt nhìn Tạ Ngạn Từ: "Anh Từ, anh có cần phải tàn nhẫn với em như vậy không? Em quen anh mười ba năm, thích anh tám năm. Em chỉ đơn phương anh thôi nhưng tình cảm ấy lại không bằng một người mà anh vừa mới quen biết!”.
Uh...... .
Đầu óc tôi trống rỗng tức khắc: Đó không phải là phụ nữ ... mà là em trai của tôi đó!!!! ...
Vẻ mặt của Tạ Ngạn Từ không hề cảm động: "Phó Hi, tôi đã từng nói, đừng cố thách thức điểm mấu chốt của tôi." Đôi mắt của anh ấy nhìn vào tôi, ẩn chứa những cảm xúc sâu kín mà tôi không hiểu nổi.
"Tiết Nam là điểm mấu chốt của tôi."
Đầu óc tôi "bùm" nổ tung. Anh đang nói xà lơ cái gì vậy?
[14]
Khi vấn đề của Phó Hi được báo cáo cho Văn phòng Học vụ, khả năng cao là cô ấy sẽ bị đuổi học. Nhưng vào lúc này, tôi không thể phân tâm để nghĩ về những vấn đề này.
Khi hai chúng tôi đến một góc khuất cạnh sân bóng rổ, tôi vươn tay tóm lấy Tạ Ngạn Từ đang sải bước đi tới, đắn đo hồi lâu mới lấy hết can đảm mở lời.
“Tạ Ngạn Từ, em không nghĩ đến anh lại có thể giúp em đến như vậy!”
Tạ Ngạn Từ cúi đầu nhìn tôi, tựa hồ anh đang chờ tôi nói hết. Tôi liền có chút oán hận nói: “Mặc dù em biết anh làm tất cả vì Tiết Bối, nhưng anh vẫn luôn tốt với em như vậy, hơn nữa… anh còn nói những lời vòng vo, anh là đồ lừa đảo, anh làm em cảm thấy bối rối trong lòng vô cùng.”
Khi tôi nói xong tất cả những điều trong lòng mình thì đột nhiên cảm thấy hơi buồn. Ai có thể hiểu cho tôi đây? Yêu một người đàn ông thích em trai mình thì không sao, nhưng đối phương lại không tuân thủ theo xu hướng tính dục của anh ấy gì cả! Luôn ra vẻ vô tình dụ dỗ tôi, chuyện tình cảm này thật là không có đạo đức đó !...
"Vậy thì em thích tôi đi."
??????
Câu này của anh ấy làm tôi bối rối. Anh có thêt đã biết rằng Tiết Bối là một người đàn ông mà anh ta không thể có được, nên bây giờ anh chuyển qua cua tôi sao?
Tôi liền nói với giọng bực bội: “Vậy còn anh và Tiết Bối thì sao?”
Quả táo Adam của Tạ Ngạn Từ trượt lên trượt xuống khiến miệng tôi không hiểu sao lại khô khốc đến kì lạ.
"Cậu ấy đã sử dụng hình của em làm avt game."
“Không phải đâu, là hình của Tiết Bối đấy, không phải em”.
Tạ Ngạn Từ hiếm khi bị nghẹn đến không nói nên lời.
“Cậu ấy còn đăng ảnh của Anh Đào trong vòng bạn bè nữa mà”.
“Bởi vì nhóc đó trộm con mèo của em để tán gái.”
“Địa chỉ cậu ấy đưa anh trùng hợp ở cùng thành phố với anh.”
“………….Cậu ấy là em trai của em đấy!"
Sau đó tôi mới sực tỉnh: "Vậy là anh không nhầm em với Tiết Bối, mà là nhầm Tiết Bối với em à?"
Ảo thật đấy! Mọi thứ bị đảo lộn đến rối tung lên. Tôi đã vô tri như thế nào chứ?
Tạ Ngạn Từ mỉm cười, và ánh sao nhỏ bé dụi vào mắt anh, quyến rũ không thể giải thích được. "Ừ."
“Tuy rằng hiện tại em hẳn là đã biết rồi. Nhưng anh muốn nhắc lại một lần nữa: Anh là trai thẳng." Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai tôi: "Là kiểu con trai thẳng đến mức không thể thẳng hơn."
Tôi xấu hổ đến mức đưa tay ra để đẩy anh ấy xích ra. “Hiểu rồi, hiểu rồi.”
Ngạn Từ nắm lấy tay tôi, ấn vào hàng rào phía sau, nghiêng người đè tôi lên. Bị lưới ngăn cách, có rất nhiều người phía sau chứng kiến cảnh Ngạn Từ đang hôn tôi sâu sắc.
[Hoàn Toàn Văn]