[ Tạ Ngạn Từ đã đăng một khoảnh khắc : Cô ấy và mèo con].
Vào một đêm nọ năm cuối cấp, tôi bước ra khỏi phòng thí nghiệm và tình cờ đi đến hồ sen. Ở đấy tôi đã gặp được một cô gái. Em ấy cúi đầu trêu chú mèo nhỏ ở trong lòng, lông mi cụp xuống như búp bê, em tùy ý để gió làm rối tung mái tóc. Khung cảnh lúc ấy vô cùng hữu tình, có ánh trắng sáng mờ cùng ngọn đèn đường ấm áp.
Em ấy dường như làm tan biến màn đêm đen bằng sự dịu dàng và phong thái của mình, em cho tôi thấy một thế giới đầy màu sắc trước mắt.
Cô gái nhỏ và con mèo.
Nó đã trở thành điều khắc cốt ghi tâm đối với tôi trong 20 năm trải qua cuộc sống bình lặng. Lúc đó, tôi nhớ lời bố tôi nói với tôi: “Trong cuộc đời của mỗi người, khi gặp được một người đặc biệt sẽ nhớ mãi không quên”.
Từ lúc ấy anh đã biết rằng đây là số mệnh mà chúng ta sinh ra đã có.
_________________________________________
[Góc nhìn của Phó Hi]
Tôi đã nghĩ rằng sự kết thúc giữa tôi và anh là một quy luật tự nhiên không thể đảo ngược. Anh lạnh lùng, thờ ơ và xa lánh mọi người, kể cả với tôi.
Tôi luôn tự an ủi mình, đây là bản tính tự nhiên của anh ấy, đừng ép buộc.
Cho đến khi vụ tai nạn đó xảy ra. Lần đầu tiên tôi thấy Tạ Ngạn Từ nhìn chằm chằm vào con mèo trên điện thoại, tôi đã trêu anh ấy: “Anh thích lắm à?”
Anh ấy chưa bao giờ trả lời những câu hỏi nhàm chán như vậy. Nhưng ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười nhẹ trên khuôn mặt anh ấy: “Anh thích.”
Tôi rất ngạc nhiên vì đó là khởi đầu cho việc phá vỡ tình cảm thầm lặng của tôi và bắt đầu tỏ tình theo đuổi anh, nhưng tôi không ngờ rằng đây lại là sự bắt đầu của việc vỡ mộng đẹp.
Sau khi gặp được Tiết Nam. Tôi biết, tôi đã thua rồi.
Tôi lúc này mới phát hiện ra rằng anh ấy yêu người con gái ấy chứ không phải là yêu mèo.
_________________________________________
[Phần phụ của Tiết Nam: vẫn là em trai]
Một ngày nọ, Ngạn Từ xin nghỉ việc thay tôi, vô tình mở danh bạ điện thoại mà tôi đưa cho anh ấy.
Anh nhướng mày: “Em dâu tương lai?”
Tôi xấu hổ giật lại tờ giấy: "Ồ. Lúc đó không phải là hiểu lầm sao... Sau này quên đổi..."
Tạ Ngạn Từ vẻ mặt không hiểu nói: "Vì sự việc hiểu lầm tồi tệ này anh cần phải đính chính lại một chút nhỉ? Nếu không thì anh sẽ thấy rất khó chịu."
Đêm đó tôi phát hiện ra rằng anh ấy đã thay đổi ghi chú của mình thành: "Chồng tương lai."
Tại sao lại là tương lai? Bởi vì Từ đại thần mà mọi người ở Thanh Hoa nhìn thấy, thực tế chỉ mới 21 tuổi 1 tháng. Đúng vậy, người này chính là liên tiếp học vượt hai lớp, điên thật chứ!
Năm thứ nhất trung học liền trúng tuyển Đại học Thanh Hoa, liên tục học xong đại học đến thạc sĩ và tiến sĩ. Anh ấy không những chưa đủ tuổi kết hôn hợp pháp mà còn kém tôi một tuổi nữa.
Chà, vẫn là em trai !