1.
Tan học.
Tắt máy tính bảng.
Mở điện thoại, tôi nhắm mắt lại, cầu nguyện ba giây.
Mở mắt ra, được lắm, Cố Thời Từ vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi.
"Thời Từ, em ra ngoài trước nhé, anh đi nhớ mang theo chìa khóa."
"Thời Từ, khi nào thì anh tan học vậy?"
"Thời Từ, hình như trước cổng trường mới mở một tiệm bánh kem ngon lắm, tan học chúng ta cùng nhau đi mua nhé?"
Khung chat của chúng tôi trước sau vẫn chỉ toàn một màu xanh lá cây.
Tôi luôn tự an ủi bản thân rằng anh ấy quá bận, không có thời gian xem tin nhắn.
Nhưng vừa nãy, giáo viên dạy tâm lý nói với chúng tôi rằng, nếu một người cảm thấy bạn đủ quan trọng.
Thì cho dù họ đang tắm dở giữa chừng cũng sẽ ngay lập tức trả lời tin nhắn của bạn.
2.
Tôi đứng đợi Cố Thời Từ ở cổng khoa vật lý.
Có lần tôi đến lớp tìm anh ấy, anh ấy liền tức giận, vì vậy tôi luôn ghi nhớ một điều, chỉ cần đợi ở cổng là được.
Chờ đến khi hoàng hôn buông xuống, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy bóng dáng anh.
Rất cao, rất gầy, rất nổi bật giữa đám đông.
Ba lô đeo lệch ở một bên vai, bên cạnh anh có một cô gái đang cầm giấy bút thảo luận chuyện gì đó với anh.
Xung quanh Cố Thời Từ chưa bao giờ thiếu những cô gái vây quanh.
3.
"Cố Thời Từ!"
Tôi chạy đến trước mặt hai người đó.
Chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn cô gái kia.
Cô gái ấy bị tôi nhìn đến mức có chút ngượng ngùng, lặng lẽ trốn sau lưng anh.
Cố Thời Từ nhìn tôi, một lúc sau mới thản nhiên lên tiếng.
"Làm gì vậy?"
Thực ra trong khoảnh khắc đó, tôi muốn hỏi anh rất nhiều điều.
Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi.
Tại sao lại đi cùng cô gái khác một cách thân mật như vậy.
Tại sao anh lại quên mất lời hứa với tôi.
Nhưng tất cả những nỗi niềm muốn nói, đến khi thốt ra lại biến thành một câu.
"Mặt trời lặn rồi, Cố Thời Từ, anh có lạnh không?"
4.
Ngọn gió hoàng hôn mang theo hơi lạnh, tôi nhìn chằm chằm vào đôi mày mắt có phần lạnh nhạt của anh ấy.
Không kìm được mà nhớ lại, lúc trước khi bạn bè biết tôi trở thành một con chó liếm, họ đều đồng loạt than thở.
“Không phải chứ, điều kiện của cậu cũng không tệ mà, tại sao cứ phải treo cổ mãi trên một cái cây làm gì?”
Khi họ biết người tôi theo đuổi là Cố Thời Từ, thậm chí còn theo đuổi được, họ mới tỏ vẻ bừng tỉnh.
“Người ta là Cố Thời Từ đấy.”
“Cậu không theo đuổi thì cũng có người khác theo đuổi thôi.”
Khi còn trẻ, ai cũng sẽ gặp được một người để lại dấu ấn không phai mờ trong lòng mình.
Cố Thời Từ chính là người như vậy.
Tại đại hội thể thao năm lớp 11, anh ấy đột nhiên đứng cạnh tôi.
Những giọt mồ hôi trượt xuống theo yết hầu của anh ấy, một gương mặt đẹp hơn bất cứ ai tôi từng thấy.
Anh ấy cứ thế nhìn thẳng vào tôi, hơi nghiêng đầu, phong thái mạnh mẽ.
“Bạn học, có thể bán cho tôi một chai nước không?”
Lúc đó, Cố Thời Từ chắc chắn không ngờ rằng anh ấy đã chọc phải một đứa rắc rối như tôi.
5.
Cuối cùng, Cố Thời Từ vẫn cùng tôi đến tiệm bánh mà sáng nay tôi nhắc tới trong tin nhắn.
Không ngờ tiệm bánh mới mở mà lại đông đúc như vậy.
Cố Thời Từ không thích những nơi đông người.
Vì vậy, khi tôi nhìn thấy một hàng người dài trước cửa tiệm, còn không đợi anh ấy nhíu mày một cái.
Tôi đã tự giác kéo anh đi.
"Thôi bỏ đi, ở đây đông người quá."
Nhưng anh lại dừng bước.
"Anh đợi em."
Đôi khi tâm trạng anh ấy tốt, sẽ kiên nhẫn hơn bình thường một chút.
Tôi đứng xếp hàng trong tiệm bánh, dáo dác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chàng trai mặc đồ đen vẫn đeo chiếc ba lô ở một bên vai, cúi đầu lướt điện thoại.
Chỉ cần đứng im đó thôi cũng đủ thu hút sự chú ý của không ít cô gái.
Nhưng khi tôi cuối cùng cũng xếp hàng xong và cầm bánh đi ra ngoài.
Lại phát hiện bóng dáng của anh đã biến mất từ lâu.