Có Không Giữ Mất Làm Sao Giờ FULL

Chương 10



Bên ngoài có tiếng động, hình như là tiếng gọi của đội cứu hộ.

Tôi vội vàng kêu cứu.

Những tia sáng yếu ớt chiếu vào.

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, liền nhìn vào mắt anh.

Ánh mắt anh đã mất đi tiêu cự, chỉ còn lại một màu đỏ máu vô hạn.

27.

Cố Thời Từ bị mù rồi.

Còn bị gãy ba cái xương sườn.

Một thanh thép suýt nữa thì xuyên qua sau gáy, chỉ lệch đi có hai, ba phân.

Bác sĩ nói việc mất thị lực chỉ là tạm thời, nhưng bao lâu mới có thể hồi phục được, hồi phục có tốt hay không, còn phải xem ý chí của bản thân anh ấy.

Nhưng trước mắt, hiện giờ anh ấy hoàn toàn không nhìn thấy gì.

Tôi đứng bên giường bệnh của anh ấy, sắc trời bên ngoài dần tối, ánh hoàng hôn có chút tàn nhẫn, một màu đỏ nhạt phủ lên người anh ấy.

Tôi cân nhắc một chút rồi nói.

"Cố Thời Từ, em rất cảm ơn anh."

"Nếu không có anh, có lẽ em đã mất đi một cánh tay hay một cái chân rồi."

"Nhưng anh biết không, có một từ gọi là “trói buộc đạo đức”."

"Anh cứu em không có nghĩa là em sẽ lấy thân báo đáp, không có nghĩa là em sẽ bắt đầu lại với anh, tất cả đều không thể xảy ra."

"Em có thể trả cho anh gấp đôi viện phí, thuê người chăm sóc cho anh, nếu anh cần em chăm sóc, cũng được, em sẽ cố gắng hết sức."

"Đợi anh khỏe lại, xuất viện, chúng ta sẽ kết thúc."

"Hiểu chứ?"

Một lúc lâu sau, người đàn ông trên giường vẫn không có phản ứng gì.

Tôi thở dài.

"Anh hãy suy nghĩ kỹ đi, em đi trước."

Nói rồi tôi quay người định bỏ đi.

Bỗng nhìn thấy anh ấy giơ tay lên không trung chộp lấy, như thể đang hy vọng nắm bắt một thứ gì đó không tồn tại.

"Đừng đi."

"Ở lại bên cạnh anh, anh cầu xin em."

28.

Tôi không biết, dùng từ "ngoan" để hình dung Cố Thời Từ lúc này có thích hợp hay không.

Cho anh ấy ăn gì cũng ăn, bảo anh ấy phối hợp điều trị thế nào cũng đồng ý.

Tôi nghe người ta nói chữa mắt rất đau, nhưng anh ấy chưa từng kêu một tiếng nào.

Y tá nói không phải vậy, chỉ khi có tôi ở bên cạnh, anh ấy mới không kêu đau.

Yêu cầu của Cố Thời Từ chỉ là muốn tôi ở bên cạnh anh ấy.

Dù sao thì, mắt của anh ấy cũng là vì tôi mà bị mù, anh ấy muốn tôi ở bên cạnh, không cần làm gì cả, yêu cầu nhỏ nhoi này tôi không thể từ chối.

Tôi cũng không muốn nợ nần tình cảm của người khác nữa.

Cố Thời Từ ngủ rồi, tôi không ở lại nữa, định ra ngoài rửa quả táo.

Lúc ra ngoài, tôi tình cờ gặp bác sĩ điều trị chính của anh ấy.

"Cô là bạn gái của Cố Thời Từ à?"

Mấy ngày nay, nhờ phúc của Cố Thời Từ, tiếng Đức của tôi đã tiến bộ hơn, có thể giao tiếp đơn giản với họ.

"Không phải."

Tôi lắc đầu.

“Đừng cãi nhau với bệnh nhân nữa, tâm trạng bệnh nhân không ổn định, tiết nước mắt sẽ không có lợi cho việc hồi phục vết thương."

Nước mắt? Tôi sững người.

"Tôi và anh ấy không phải là người yêu, là anh ấy đã cứu tôi."

"Nếu sự tồn tại của tôi ảnh hưởng đến bệnh tình của anh ấy, vậy tôi đi trước đây."

Đối với chuyện này, tôi chỉ có thể làm đến vậy.

Khi tôi quay lại phòng bệnh, người đàn ông đang ngồi dựa vào đầu giường.

Mắt anh ấy bị băng bó, nhưng có vẻ như đã tỉnh.

Có lẽ cũng đã nghe thấy hết rồi.

Tôi cũng không giả vờ nữa.

"Vừa rồi anh nghe thấy hết rồi chứ?"

"Nếu anh còn như vậy nữa, em không thể tiếp tục ở lại đây với anh được."

"Em hy vọng mắt anh sớm hồi phục, như vậy chúng ta cũng có thể dứt khoát."



Một lúc lâu sau, yết hầu anh ấy mới chuyển động.

Lên tiếng với giọng nói nhẹ như có thể bị gió thổi bay:

"Anh không khóc."

"Đừng đi."

Tôi dừng lại nhìn anh.

"Cố Thời Từ, trước đây khi anh phớt lờ em."

Tôi vẫn không thể ở lại đó, xoay người, bước ra khỏi phòng bệnh.

"Em cũng đã từng khóc thầm như vậy."