29.
Tôi quyết định trước mắt không ở cạnh Cố Thời Từ nữa.
Vừa hay, chỗ thầy Lâm Kinh với Tô Thần cũng đang thiếu người.
Hai người này chỉ bị thương ngoài da, lúc tôi đi đến cửa văn phòng của thầy Lâm Kinh, một cái gạt tàn xẹt qua chân tôi.
Tôi nhún vai.
Cảnh tượng này tôi cũng thấy nhiều rồi.
Hai người họ cứ cách một khoảng thời gian là lại làm ầm ĩ một trận.
"Anh là anh trai cậu đấy!"
Bên trong vang lên giọng nói giận dữ của thầy Lâm Kinh.
"Anh trai thì đã sao? Anh trai sinh ra chẳng phải để cho em trai bắt nạt hay sao."
Tiếp đó là một tiếng động mạnh.
Lần này chắc là gạt tàn đã thực sự đập trúng rồi.
Tô Thần ôm đầu đi ra từ văn phòng, một dòng máu chảy dài trên nửa khuôn mặt.
Tôi đứng bên ngoài không dám vào.
Người đang ôm trán kia vậy mà vẫn còn tâm trạng cười cợt.
"Ôi, Tưởng Tưởng, bây giờ đừng vào, anh trai tớ đang nổi cơn tam bành đấy."
Nhìn dòng máu trên đầu cậu cũng đủ biết rồi.
Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, xử lý vết thương một cách qua loa.
"Cậu và Cố Thời Từ thế nào rồi?"
"Hôm đó ánh mắt anh ta nhìn tôi, kiểu muốn lấy mạng tôi vậy, dựa vào mối quan hệ của chúng ta, cậu không thể dễ dàng bỏ qua cho anh ta được đâu."
…
Tôi thở dài.
Cố Thời Từ là mối lo lớn trong lòng tôi, dù là 5 năm trước hay 5 năm sau, anh ấy vẫn luôn là nút thắt mà tôi không thể nào gỡ bỏ được.
"Không biết nữa, có thể tránh xa bao nhiêu thì tránh xa bấy nhiêu, haiz..."
Tôi ngẩng đầu, suy nghĩ miên man.
Cho đến khi điện thoại trong túi rung lên, rung liên tục như muốn đòi nợ tôi.
Tôi bắt máy, là bệnh viện gọi.
"Cô Tưởng, cô có thể quay lại đây một chuyến được không?"
"Bệnh nhân tỉnh dậy không thấy cô đâu, tâm trạng rất kích động."
"Cô đến giúp chúng tôi trấn an anh ấy một chút."
30.
Vậy nên khi tôi gặp lại Cố Thời Từ liền nhìn thấy…
Cổ áo anh xộc xệch, kim tiêm cũng bị rớt ra, đôi mắt mù lòa, bị người ta giữ lại, miệng không ngừng gọi tên tôi.
"Tưởng Trúc đâu, Tưởng Trúc không có ở đây."
"Tôi muốn gặp Tưởng Trúc, Tưởng Trúc..."
"Anh đang gào cái gì vậy?"
Tôi đứng đó nói với anh, anh đột nhiên dừng lại.
Giơ tay chỉnh lại cổ áo, rồi vuốt tóc.
Người này sao còn biết giữ hình tượng thế chứ.
"Em ở đây."
Tôi đứng đó nói, nhìn anh loạng choạng bước đến tìm tôi.
Cuối cùng anh cũng chạm vào tôi, rồi ôm tôi vào lòng.
Cơ thể anh bây giờ toàn mùi thuốc sát trùng, còn phảng phất mùi máu tanh.
"Cố Thời Từ, anh mẹ nó thấy mình si tình lắm phải không?"
Anh đứng đó, cả người cứng đờ.
"Đã si tình như vậy, sao không thể hiện lúc tôi tìm anh hết lần này đến lần khác?"
"Đã si tình như vậy, sao không thể hiện lúc tôi phải chịu oan ức?"
"Lúc đó anh đã chết ở xó xỉnh nào vậy?"
Những năm qua, tôi không ngừng tự nhủ chỉ khóc một lần này nữa thôi, mắng anh một lần này nữa thôi.
Nhưng tôi vẫn thấy đau lòng, như thể bị bóp nghẹt trái tim, toàn thân đau đớn.
"Bây giờ hối hận có phải là quá muộn rồi không?"
Trong đêm khuya tĩnh lặng, tôi hỏi anh.
Nhưng anh vẫn run rẩy, ôm chặt lấy tôi, run rẩy không ngừng.
Không biết là máu loãng hay thứ gì đó thấm ra từ lớp băng gạc, nhỏ xuống.
Tôi nghĩ, lời dặn của bác sĩ xem như đổ sông đổ biển rồi.
31.
Đêm hôm đó giống như có một cơn bão lớn ập đến.
Sau đó, Cố Thời Từ đã bình tĩnh trở lại.
Tôi cũng không biết phải diễn tả sự thay đổi chóng mặt này như thế nào, lúc trước xung quanh anh dường như toàn là mây đen, bây giờ đã có một chút ánh sáng le lói.
Đây là chuyện tốt, vì bác sĩ nói tốc độ hồi phục của anh ấy đang trở nên nhanh hơn.
Nhanh hơn thì tôi có thể rời đi sớm hơn.
Dù thế nào thì tôi vẫn dốc hết sức để chữa khỏi bệnh cho anh ấy, tôi không ngờ có ngày mình lại thành thạo một kỹ năng, đó là cách đút cho người mù ăn cơm.
Phần lớn thời gian chúng tôi đều im lặng, anh ấy không phải người thích nói chuyện, còn tôi thì không thích nói chuyện với anh ấy.
Hôm tháo băng mắt cho anh.
Cũng là ngày tôi rời đi.
Anh ấy nói với bác sĩ là anh ấy đã nhìn thấy được, bác sĩ nói tốt lắm, tôi đứng bên giường, nói với anh:
"Visa của tôi sắp hết hạn rồi, tôi phải đi trước."
Anh ấy ngồi đó sững sờ rất lâu.
Sau đó, nhẹ giọng hỏi tôi.
"Khi nào em đi?"
"Chiều nay."
"Đừng lặng lẽ rời đi nữa được không."
"Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao?"
Sau đó cả hai đều im lặng.
Tôi nhìn chằm chằm vào tay anh, anh vô thức nắm chặt ga giường, rồi lại buông ra, siết chặt rồi lại thả lỏng, cứ lặp đi lặp lại như vậy, rồi anh cười, hỏi tôi.
"Có phải anh lại không gặp được em nữa, đúng không?"
"Chúng ta là loại quan hệ gì? Mà nhất định phải gặp mặt sao?"
Tôi ngắt lời anh.
Thực ra, kiểu câu nói như vậy, trước đây Cố Thời Từ rất hay nói với tôi.
"Tưởng Trúc, em nhất định phải bắt anh đi cùng em sao?"
"Tưởng Trúc, chuyện đơn giản như vậy mà em cũng không làm được sao?"
"Tưởng Trúc, chuyện này có đáng để em phải khóc không?"
Giờ khi có thể thản nhiên nói ra câu này, tôi cũng không biết có phải là nhờ ơn của Cố Thời Từ hay không.
Anh nghe tôi nói câu đó xong thì ngây ra, thẩn thờ, mấy ngày nay anh thường như vậy.
Trong đầu anh đang nghĩ gì, tôi mãi mãi cũng không hiểu được.
Tôi quay người bỏ đi, anh ở phía sau hỏi tôi.
"Có thể cho anh xin cách liên lạc được không?"
Tôi không trả lời, đóng cửa phòng bệnh lại.
Tôi chợt nhớ đến lúc thêm WeChat của anh, tôi đã mười mấy lần gửi lời mời kết bạn.
Cố Thời Từ lúc đó chắc hẳn không ngờ rằng, sẽ có một ngày, anh ấy lại muốn kết bạn lại với cô gái mà anh ấy đã từ chối mười mấy lần.
32.
Tôi một mình đáp máy bay về Anh.
Là máy bay dân dụng loại nhỏ, đường về hơi xóc nảy, tôi chống cằm nhìn những đám mây trôi ngoài cửa sổ.
Lại cảm thấy gần một tháng nay giống như một giấc mơ hỗn loạn.
Gặp lại Cố Thời Từ, trong lòng sao có thể không chút gợn sóng, dù sao cũng là người đã từng yêu bằng cả trái tim thời niên thiếu.
Giống như là cố tình vạch đi lớp vảy đã khó khăn lắm mới liền lại.
Tức giận, cô độc, đau buồn, giống như những đám mây đen giăng kín, nhưng lại không dễ dàng khóc như trước nữa.
Chỉ có thể cắn răng chịu đựng, rồi từ từ tiêu hóa.
Nghĩ rằng dù sao anh ấy ở Đức còn tôi ở Anh, cách nhau cả ngàn cây số, cả đời này chắc sẽ không còn gặp lại lần thứ hai.
Kết quả là, ba tháng sau khi tôi trở về nơi ở của mình ở Anh.
Hàng xóm mới chuyển đến là một người Trung Quốc.
Người Trung Quốc đó tên là Cố Thời Từ.
33.
"Trùng hợp thật, trường em mời anh về giảng dạy."
"Không ngờ phòng thuê lại gần chỗ em như vậy."
Một bó hoa hồng tươi thắm được đưa đến trước mặt tôi, tôi nhận lấy rồi trực tiếp ném vào thùng rác bên tay trái.
Bước qua anh, lái xe đến trường.
Mấy ngày sau đó, tôi và anh cơ bản đều như vậy.
Tôi ra khỏi cửa đi làm có thể nhìn thấy anh, tan làm về nhà cũng có thể nhìn thấy anh.
Cho dù là 5 giờ ra khỏi cửa, 7 giờ ra khỏi cửa hay 9 giờ ra khỏi cửa, cho dù trời gió hay trời mưa.
Tôi đều có thể nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác đứng ở ngoài.
Lúc thì đưa hoa cho tôi, lúc thì đưa đồ ăn cho tôi.
Tôi không lần nào là không ném hết chúng vào thùng rác.
Hai chúng tôi cứ như đang phân cao thấp với nhau, cho đến một ngày tôi thực sự không chịu nổi nữa.
Tôi sợ vứt nữa sẽ bị người ta tố cáo tôi lãng phí lương thực.
"Cố Thời Từ, anh quậy đủ chưa?"
Tôi đứng ở cửa nhà, tay đút túi quần, nhìn anh.
Anh đang nâng niu hộp hoành thánh trong tay.
"Anh đã ăn thử rồi, quán này vị khá ngon."
"Hôm nay em xem hồ sơ cả ngày rồi, chắc chưa ăn gì đâu, em nhớ ăn đấy."
"..."
Tôi hít một hơi thật sâu.
"Từ cánh cửa này đi ra ngoài, rẽ trái chừng 700 mét, có cả một con phố toàn là quán ăn."
"Em đói sẽ tự mình ra ngoài ăn, được chưa?"
Anh đứng ngây ra đó, tay xách hộp hoành thánh, cũng không biết nên giơ lên hay đặt xuống.
Thực ra tôi biết hoành thánh trong tay anh là của một tiệm rất nổi tiếng, cách đây khá xa, hơn nữa xếp hàng ít nhất cũng phải một tiếng đồng hồ.
Nhưng như vậy thì sao chứ?
"Cho dù anh có quan tâm em, chăm sóc em, thì em cũng không muốn quay lại như trước nữa."
Tôi lấy chìa khóa mở cửa, sau đó đóng sầm lại.
"Còn nữa, bây giờ anh thật sự rất phiền phức."
Thật ra tôi đã chuẩn bị tìm chủ nhà để chuyển nhà rồi.
Nhưng từ sau ngày hôm đó, Cố Thời Từ không còn đến làm phiền tôi nữa.
...
Thỉnh thoảng, trước cửa nhà vẫn sẽ có một bó hoa.
Lúc tôi ho khan khi đang giảng bài ở trường, trên bậc thềm trước cửa sẽ có thuốc cảm.
Nhưng tôi chưa bao giờ gặp lại anh ấy nữa.
Chắc anh cũng nhận ra bản thân mình phiền phức rồi nhỉ.