Có Không Giữ Mất Làm Sao Giờ FULL

Chương 12



34.

Chuyên ngành của tôi và Cố Thời Từ khác xa nhau nên cơ bản là sẽ không đụng phải nhau ở trường.

Tôi thấy điều này khá tốt, tôi không cần phải xoắn não lên nghĩ cách tránh mặt anh, nhưng đôi khi trong những lời bàn tán của đồng nghiệp, vẫn không thể tránh khỏi việc nghe thấy tên anh.

Việc này cũng bình thường thôi.

Cố Thời Từ lớn lên đã có tố chất như vậy rồi, thiên tài vốn dĩ đã thu hút sự chú ý.

Hơn nữa lại còn là một thiên tài gần như hoàn hảo về mọi mặt. Ngay cả tính cách có chút khiếm khuyết cũng có thể trở thành điểm cộng của một "bông hoa cao lãnh".

...

Năm nay, thầy Lâm Kinh lại bất ngờ nhận thêm một sinh viên mới.

Thầy ấy vốn không phải người thích đào tạo nhiều học trò, những năm gần đây, số học sinh lọt vào mắt xanh của thầy ấy càng ít hơn.

Ngay khi tôi đang suy nghĩ liệu có phải lại có một thiếu niên thiên tài nào xuất hiện hay không thì thầy ấy nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói:

"Có người chống lưng, nhét vào đây đấy."

"Em dạy đi."

...

Nói cách khác là mớ hỗn độn này đưa cho em đấy, đừng có mà tìm thầy.

Thật ra thì tôi cũng không phải là không cần mớ hỗn độn này, nếu tôi muốn lên được vị trí phó giáo sư, thì đúng là chỉ thiếu mỗi một chỉ tiêu này thôi.

Nhưng mà, khi nhìn thấy học trò mới của mình là ai, tôi cảm thấy cả người đều không ổn.

Lâm Quả An.

Trước là Cố Thời Từ, sau lại đến Lâm Quả An.

Oan gia ngõ hẹp trước kia lần lượt tìm đến tôi, khiến tôi không khỏi nghi ngờ năm nay có phải là năm hạn của tôi không.

35.

Việc chuyển từ ngành vật lý sang tâm lý học thật khó để khiến người ta không nghi ngờ rằng cô ta không theo nổi ngành vật lý nữa.

Nhưng tôi cũng không ngờ rằng, Lâm Quả An lúc này lại trở thành một hot blogger có tiếng tăm trong nước.

Cô ta dựa vào ngoại hình xuất sắc, cùng với cái mác tốt nghiệp khoa vật lý của trường Đại học A, dựng lên hình tượng một người phụ nữ độc lập, thông minh, học vấn cao, còn thích chia sẻ cuộc sống thường ngày với cư dân mạng.

Trong video, cô ta tự tin, hoạt bát, phóng khoáng.

Sau khi hoàn thành chương trình vật lý ở trường A, lại bất ngờ học tiếp ngành tâm lý học, sang Anh để học lên cao.

Nghe nói mỗi ngày có hàng triệu người xem cô ta chia sẻ cuộc sống thường ngày, mà tôi, cũng "vô tình" xuất hiện trong video của cô ta, trở thành người tiền bối độc ác trong miệng cô ta.

Chuyện là thế này, kỳ thực tôi cảm thấy trình độ tiếng Anh của cô ta còn chưa đến 6.5 IELTS.

Bài luận viết ra thì lỗi ngữ pháp chồng chất, Lâm Kinh nói "không được", tôi chỉ truyền đạt nguyên văn lại ý "không được" này cho cô ta.

Kết quả là tối hôm sau, cô ta đăng một đoạn video lên mạng xã hội.

Trong video, hốc mắt cô ta đỏ hoe, giống như vừa mới khóc xong.

Hít một hơi thật sâu, mới nhỏ giọng nói:

"Bây giờ là 1 giờ 30 sáng ở London, Anh."

"Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi, nhưng vẫn không tài nào ngủ được, mọi người đều nói cuộc sống du học rất rực rỡ."

"Thực ra hoàn toàn không phải như vậy, có thể là tôi không được may mắn cho lắm, haiz, một người tiền bối từ thời đại học hay gây khó dễ cho tôi, lại trở thành người hướng dẫn của tôi."

"Người tiền bối kia, kỳ thực mọi người đều biết, phẩm hạnh của người đó không tốt lắm."

"Ông nội tôi là một nhà vật lý học rất nổi tiếng, bạn của ông ấy đã từng tặng ông ấy một cây bút máy, ông ấy đã để lại cây bút đó cho tôi."

"Người tiền bối kia có thể là ghen tị với việc tôi có cây bút đó, có lần cô ấy đến phòng thí nghiệm đã lén lút lấy đi cây bút."

"Sau đó, sự việc bị làm ầm ĩ lên, cảnh sát cũng đến, người tiền bối kia đã thừa dịp nửa đêm không có ai lén lút trả lại bút."

"Rồi còn cắn ngược lại tôi một cái, nói tôi vu khống cô ấy."

"Sao tôi có thể vu khống cô ấy được cơ chứ? Vu khống cô ấy thì tôi được lợi ích gì? Tôi chỉ muốn đòi lại bút của tôi thôi, không ngờ lại bị cô ấy thông minh bày trò gài bẫy ngược lại."

"Chuyện này đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi, tôi đã từng bị trầm cảm, mấy năm nay mới khá hơn một chút, cũng là nhờ việc đăng vlog, nhờ có các bạn luôn cổ vũ, khích lệ tôi, tôi mới vượt qua được."

"Nhưng tôi lại gặp phải cô ấy rồi, tôi rất suy sụp, không biết phải làm sao nữa."

"Mấy hôm trước cô ấy đã đánh trượt luận văn của tôi, không cho tôi nộp bài, không cho tôi liên lạc với giáo viên hướng dẫn."

"Nói thật là những năm nay, không biết có phải là ở nước ngoài lâu quá hay không, cô ấy thật sự đã thay đổi rồi, lời nói cử chỉ đều toát lên vẻ cao ngạo, khinh thường tôi là người Trung Quốc."

"Nhưng chẳng phải cô ấy cũng xuất thân từ mảnh đất này hay sao? Sao có thể vong ơn bội nghĩa như vậy được chứ?"



Chắc có lẽ chính bản thân cô ta cũng không ngờ rằng, đoạn video này sau khi được đăng lên, lượng truy cập lại đột ngột bùng nổ.

Bùng nổ đến mức độ mà không một ai có thể ngờ tới.

Nước ngoài, du học, cô lập, bắt nạt, những chủ đề này kết hợp lại với nhau, đột nhiên trở nên hot.

Ngày đầu tiên tôi còn đang phàn nàn với thầy Lâm Kinh rằng Lâm Quả An học với tôi thật sự không phù hợp.

Ngày hôm sau, hòm thư của tôi đã bị nhét đầy những lời lẽ lăng mạ.

Thông tin cá nhân của tôi bị đào ra.

Những từ ngữ như "đồ rác rưởi", "con đĩ" có thể nhìn thấy khắp nơi.

Đương nhiên là còn có những từ ngữ sỉ nhục nặng nề hơn, nhưng mà tôi không tiện nói ra.

Điện thoại của tôi bị gọi cháy máy, địa chỉ nhà cũng bị người ta tìm ra.

Khu vực bình luận trên mạng xã hội, tràn ngập những lời mắng chửi.

Thậm chí có người còn tấn công cả tài khoản chính thức của trường chúng tôi.

Sức ảnh hưởng của một hot blogger có hàng triệu người hâm mộ, cộng thêm chủ đề gây tranh cãi.

Đoạn video này đã gây ra một cuộc thảo luận rôm rả và lan truyền rộng rãi ở trong nước, sau đó là đủ loại tài khoản bắt đầu chỉ trích tôi.

Thời đại internet, muốn trừng phạt một người thật quá dễ dàng, chỉ cần gõ bàn phím.

"Loại người này chết cũng không hết tội"

"Mong cô ta chết bất đắc kỳ tử trên đường phố nước Anh"

"Tôi đã đến trường của cô ta rồi, tôi sẽ dẫn đầu tấn công."

Những lời như vậy sẽ nhận được một tràng khen ngợi.

Mỗi người tự cho mình là chính nghĩa, cầm một thanh kiếm sắc bén, thề phải tiêu diệt kẻ ác trong lòng mình.

Rồi sau đó trường học của chúng tôi bắt đầu có những du học sinh xem được video, họ cũng bắt đầu công kích tôi.

Lúc tan làm, tôi phát hiện lốp xe của mình bị người ta chọc thủng.

Tôi ngồi xổm trước xe, sờ lên đường viền lốp xe bị mảnh thủy tinh đâm thủng.

Tô Thần đến bên cạnh tôi.

"Để tớ đưa cậu về."

...

36.

Ngày hôm sau, Cố Thời Từ đánh nhau với một nam sinh.

Nguyên nhân là vì cậu nam sinh đó không trả lời được câu hỏi của anh trong giờ học.

Anh bèn hỏi cậu ta rốt cuộc đang làm gì, vừa đúng lúc nhìn thấy cậu ta đang soạn email định gửi cho tôi.

"Con đĩ, chắc là được thằng Tây nào bao nuôi rồi chứ gì?"

Cố Thời Từ liền đấm một phát vào đầu cậu nam sinh kia, sau đó náo loạn đến tận phòng y tế của trường.

Lại là phòng y tế, lúc tôi đến nơi thì đã gần tối.

Thực ra Cố Thời Từ không bị thương gì nặng, nhưng bác sĩ nói là vết thương cũ của anh ấy ở Đức trước đây chưa khỏi hẳn, bây giờ lại tái phát.

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh.

Ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh đèn trắng xóa chói mắt.

Tôi không nhìn anh, chỉ khẽ hỏi:

"Cố Thời Từ, sự thật có quan trọng không?"

"Quan trọng."

Tôi nghe thấy anh nói.

Nhưng lần này, câu trả lời của tôi lại là:

"Không quan trọng."

"Đối với Lâm Quả An không quan trọng, đối với cư dân mạng không quan trọng, đối với em cũng không hề quan trọng."

"Sẽ chẳng có ai để ý anh đã ăn bao nhiêu bát cháo, cho đến khi anh mổ bụng ra cho họ xem."

"Bọn họ đang công kích một người không có thật, chỉ là người không có thật đó mang tên em, vậy mà bọn họ lại muốn em phải trả giá cho người không có thật đó."

"Lúc này cho dù em có giải thích 'Này, tôi không làm chuyện đó, mọi người phải tin tôi', thì có ai nghe không? Không có đâu."

"Bọn họ chỉ là những người lướt video ngắn, chỉ là người chơi diễn đàn, một giây trước lướt qua để lại một câu mắng chửi anh, một giây sau ai còn nhớ đến anh nữa?"

"Ai mà quan tâm anh có trong sạch hay không, không ai quan tâm đâu, anh có quan tâm đến chết cũng vô ích."

"Trước đây em từng tiếp nhận một vụ án, một cô gái bị bạo lực mạng trong thời gian dài, cuối cùng để chứng minh sự trong sạch của mình, cô ấy đã tự sát."

"Cái chết của cô ấy đổi lại được gì? Một năm sau, vẫn có người cho rằng cô ấy đã làm chuyện lúc trước cô ấy không hề làm."

"Đây chính là thời đại mạng xã hội phát triển, video ngắn lên ngôi, ai cũng có thể cầm một con dao vô hình, dễ dàng kết liễu sinh mạng của một con người."

"Nhưng mà, anh biết không? Điều tàn nhẫn nhất chính là, người cầm dao, chưa bao giờ ý thức được mình đã từng cầm dao."

Tôi cũng không biết tại sao ngày hôm nay mình lại nói với anh những lời này.

Lẽ ra một người như tôi nên sớm buông bỏ rồi, có lẽ bởi vì anh ấy là Cố Thời Từ, haiz, anh ấy là Cố Thời Từ.

Anh vẫn đang truyền dịch.

Tôi đứng dậy.

"Vậy em còn quan tâm làm gì nữa? Tâm lý học Adler từng nói, sống chính là tách bạch vấn đề của mình với người khác."

Bỗng nghe thấy anh ngồi trên ghế nói:

"Không phải."

"Rất quan trọng."

"Rất quan trọng."

Tôi bỗng cảm thấy như thể thời gian đảo ngược, tôi trở về buổi chiều 5 năm về trước.

Tôi nắm lấy cổ tay anh, anh cau mày hỏi tôi:

"Sao em cứ luôn bắt anh phải tin em, niềm tin của anh rất quan trọng sao?"

Thì ra…

Đây chính là câu trả lời của anh.