Có Không Giữ Mất Làm Sao Giờ FULL

Chương 13



37.

Tôi không ngờ rằng Cố Thời Từ, người chưa bao giờ động đến mạng xã hội, lại đăng một bài viết dài trên đó.

Trong bài viết, anh ấy kể lại chi tiết mọi tình tiết liên quan đến cây bút máy vào thời đại học.

Dẫn chứng chứng minh rằng với điều kiện lúc bấy giờ, tôi không thể nào trèo cửa sổ để trả lại bút.

Anh ấy đã viết rất nhiều, hóa ra bài đăng trên diễn đàn trường năm đó bị gỡ xuống nhanh như vậy là do anh ấy đã tìm đến người phụ trách để yêu cầu xóa.

Hóa ra, ngay từ lúc cây bút bị mất, anh ấy đã nói với giáo viên phụ trách anh không cho rằng là tôi lấy.

Những điều này, anh ấy chưa bao giờ nói với tôi, dù cho anh ấy có nói, tôi cũng sẽ không cảm thấy gì.

Trong suốt cả bài viết, anh ấy luôn dùng thân phận bạn học của tôi để kể lại câu chuyện này.

Không hề nhắc đến chuyện tình cảm.

Đồng thời, ở cuối bài viết, anh ấy công khai trường mình đang công tác, cũng như thành tựu học thuật của bản thân, và lấy danh dự của mình ra bảo đảm rằng, tôi hoàn toàn không phải loại người như trong video của Lâm Quả An.

Thật ra, cho dù là làm chứng, cũng hiếm có ai lấy địa vị học thuật của mình ra để bảo đảm như vậy.

Bởi vì cho dù trước đây tôi không phạm sai lầm, nhưng sau này phạm sai lầm thì anh ấy cũng sẽ bị liên lụy, thân bại danh liệt.

Sau đó, thầy Lâm Kinh cũng đăng một bài tuyên bố, đại ý là thầy ấy sẽ không làm giáo viên hướng dẫn của Lâm Quả An nữa, luận văn của Lâm Quả An viết thật sự kém, không liên quan gì đến tôi.

Điều khiến tôi bất ngờ là, những người trong giới từng hợp tác với chúng tôi đều đứng ra làm chứng cho tôi.

Mẹ của cô gái bị bạo mạng đến chết đã để lại một bình luận dưới Weibo của Lâm Quả An:

"Sự phát triển của mạng xã hội đã khiến cho cuộc sống riêng tư ngày nay bị xã hội hóa. Nhiều người luôn nghĩ rằng mình vẫn đang ở trong không gian riêng tư, có thể tùy ý đánh giá và lăng mạ người khác, họ không nhận thức được sự lẫn lộn giữa không gian riêng tư và không gian công cộng. Trong thời đại mạng xã hội, mỗi người đều cần phải có trách nhiệm với lời nói của mình trước công chúng."

Sau đó, dư luận bắt đầu đảo chiều.

Những lời lẽ lăng mạ ngày càng nhiều, nhưng lần này là nhắm vào Lâm Quả An.

Sự sụp đổ của một hot blogger lại càng mang đến nhiều thú vui tiêu khiển hơn.

Các tài khoản marketing thi nhau tấn công Lâm Quả An.

Đời tư của cô ta bị đào bới, những video trước đây đều tràn ngập bình luận tiêu cực.

Tôi chợt buồn bã nhận ra rằng, lời nói của người mẹ kia chẳng có tác dụng gì.

Mọi người đều đang hưởng thụ bữa tiệc, tìm kiếm sự kích thích, còn bữa tiệc này vì ai, xác ai đang thối rữa, chẳng còn quan trọng nữa.

Sau đó, Lâm Quả An đăng một video cuối cùng rồi gieo mình xuống eo biển Manche.

Có người nói cô ta được cứu sống, cũng có người nói là không.

38.

Cuộc sống của tôi vẫn cứ thế trôi qua.

Nghe nói thời gian Cố Thời Từ làm giáo sư thỉnh giảng sắp kết thúc, đây quả là một chuyện đáng ăn mừng.

Tôi chỉ thiếu nước viết lên mặt câu "Nhanh cút về Đức của anh đi".

Kết quả, anh ấy đi theo tôi, nói với tôi:

"Em à, anh đã quyết định tiếp tục ở lại trường mình với tư cách là một nhà nghiên cứu."

Tôi nheo mắt, cười với anh ấy một cách gượng gạo:

"Ồ, vậy sao? Thế thì tội nghiệp anh quá."

"Giáo sư hướng dẫn của em sắp được mời về nước, chắc em cũng sẽ theo thầy ấy về."

Anh ấy sững người, nhìn tôi, có chút bất lực.

Sắp đến năm mới, những ngọn đèn rực rỡ được thắp sáng trên đường phố.

Nghe nói ở khu phố cách chúng tôi không xa có màn trình diễn pháo hoa.

Lúc về đến cửa nhà, vừa hay nhìn thấy những bông hoa sáng rực nở rộ trên bầu trời xa xăm.

Tôi không cho anh ấy chạm vào tôi, anh ấy cũng không bao giờ chạm vào tôi nữa.

Anh ấy ngẩng đầu, ra hiệu cho tôi đưa tay ra.

Một sợi dây chuyền nhỏ xinh lắc lư trong không trung.

Kiểu dáng hình trái tim, có vẻ như còn có một chiếc khác để đeo thành cặp.

Là sợi dây chuyền năm xưa tôi đã ném xuống hồ nước nhân tạo của trường, giờ lại xuất hiện trước mắt tôi.

Ánh sáng rực rỡ chiếu lên lông mày và đôi mắt của anh ấy, tiếng pháo hoa từ xa vọng lại hòa lẫn vào tiếng ồn ào xung quanh.

"Tưởng Trúc, dây chuyền không bị mất."

"Lời thầy bói nói, có thể không tính nữa được không?"

Tôi nhìn anh ấy, giật lấy sợi dây chuyền, rồi vươn tay, lần này, sợi dây chuyền bằng bạc rơi xuống màn đêm thăm thẳm.

Sẽ không bao giờ tìm thấy nữa.

"Không thể."

"Chúc mừng năm mới, Cố Thời Từ."

Anh ấy gật đầu, đứng bên cạnh tôi, thở ra một hơi.

Làn khói trắng lan tỏa, tiếng ho khan, pháo hoa rực rỡ.

Không thể che giấu được đôi mắt đỏ hoe của anh ấy.

(Hết)