6.
Tôi nhắn tin WeChat, gọi điện cho anh.
Anh không trả lời, cũng không nghe máy.
Tôi lại cảm thấy đây là chuyện bình thường, dù sao tôi cũng đã quen với sự lạnh lùng và xa cách của anh ấy.
Lần cuối anh ấy để ý đến tôi là khi tôi tỏ tình với anh ấy lần thứ 21.
Giáo viên khen tôi là một cô gái không dễ dàng bỏ cuộc, còn mẹ tôi thì nói tôi là đứa cứng đầu.
Điều này cũng thể hiện rõ trong việc tôi theo đuổi Cố Thời Từ.
Năm lớp 11, anh được tuyển thẳng vào Đại học A, còn lúc đó thành tích của tôi chỉ thuộc hạng trung bình yếu của lớp.
Không đủ trình độ để vào Đại học A.
Lần đầu tiên tôi chặn anh ấy trước cửa nhà vệ sinh để tỏ tình, anh lạnh lùng nói:
"Anh không thích những người có thành tích không tốt."
Chỉ vì câu nói đó của anh, tôi từ hạng 361 trong lớp vươn lên hạng 57.
Sau đó, tôi điều chỉnh nguyện vọng để vào Đại học A, khi gặp lại anh ấy ở cổng trường, đó đã là lần thứ 16 tôi tỏ tình với anh rồi.
Lần đó anh không nói gì lạnh lùng, chỉ nhíu mày và bảo tôi:
"Anh không thích em."
7.
Tôi nghĩ, bây giờ, dù chúng tôi đã yêu nhau hai năm, Cố Thời Từ có lẽ cũng không thích tôi nhiều.
Tôi một mình ôm bánh trở về nhà.
Không bật đèn, chỉ ngồi trên sàn nhà gần cửa ra vào, dùng tay che mắt.
Một lúc sau, tôi mới cảm thấy tay mình ươn ướt.
Không nên buồn bã vì anh ấy bỏ rơi tôi, chuyện như vậy không phải đã xảy ra nhiều lần rồi sao.
Không nên buồn, nếu mỗi lần tôi đều buồn thế này, thì cuộc sống sẽ chẳng vui vẻ chút nào.
Tôi cố gắng tự an ủi bản thân, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.
Nhưng tôi vẫn thấy tim mình lỡ nhịp khi thấy tên của anh ấy hiện lên trên màn hình.
Khi nhấc máy, giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia lại không phải của anh.
"Là đàn chị đúng không? Chuyện là…"
"Em thấy đàn anh đứng ở cửa tiệm bánh, tối nay đúng lúc khoa có tổ chức một buổi tiệc nên em đã rủ anh ấy đi cùng."
"Đàn anh hình như hơi say rồi, chị có thể đến đón anh ấy được không?"
Là cô gái hôm nay đi chung với Cố Thời Từ.
Tôi ừ một tiếng, vừa đứng dậy vừa không quên mang theo một chiếc áo khoác dày cho anh.
Vừa tự trách mình, cứ tiếp tục làm chó liếm nữa thì sẽ trở thành quân bài joker thảm hại trong bộ bài mất.
8.
Cố Thời Từ uống khá nhiều.
Uống đến mức khi tôi kéo anh vào nhà, anh vẫn còn nắm chặt tay tôi.
"Về đến nhà rồi, Cố Thời Từ."
Tôi định tháo khăn quàng cổ của anh, mặt anh hơi đỏ, tai cũng vậy.
Đôi mắt như phủ một tầng hơi nước, cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi.
Một lúc lâu sau, anh cúi xuống hôn tôi.
Nhưng vì mất trọng tâm, anh và tôi cùng nhau ngã xuống.
Trong lối vào hơi bừa bộn.
Anh chống hai tay xuống sàn, nhẹ nhàng hôn từ tai tôi xuống, những nụ hôn mang theo hương vị của rượu, là mùi nho xanh.
"Cố Thời Từ, anh còn nhớ hôm qua anh đã hứa gì với em không?"
Tôi đẩy anh ra, giúp anh chỉnh lại cổ áo.
Anh nhíu mày, có lẽ là không nhớ.
Anh đã không nhớ, tôi trách anh thì cũng có ý nghĩa gì đâu.
Vì thế tôi loạng choạng đứng dậy, lấy chiếc bánh ra cho anh xem.
"Anh đã hứa tối nay sẽ ở bên em, cùng em ăn bánh sinh nhật."
"Nhưng anh lại bị đàn em của anh kéo đi dự tiệc mất, tại sao chứ?"
Tại sao anh không thể để ý đến em dù chỉ một chút?
Câu hỏi đó uất nghẹn trong cổ họng tôi nhiều lần, nhưng tôi không thể nói ra thành lời.
Anh cúi đầu nhìn chiếc bánh, rồi mở ra và đặt lên bàn.
"Vậy bây giờ mừng sinh nhật đi."
"Không giống nhau."
"Khác gì chứ?"
"Đã qua 12 giờ đêm rồi."
"Qua rồi thì sao?"
Anh nhìn tôi, vẻ không kiên nhẫn hiện rõ trên lông mày.
"Không sao cả."
Tôi thở dài, đi qua cắt bánh kem, chia cho anh một miếng.
Vị bơ ngọt ngào tan trong khoang miệng.
Tôi không dám nói với anh tôi đã mong chờ sinh nhật này đến nhường nào.
Tôi tưởng rằng anh sẽ dành trọn buổi tối để ở bên tôi.
Nhưng dù tôi có nói những điều này, anh cũng không hiểu được.
Tôi nâng tay, đột nhiên chạm bánh của anh vào bánh của mình.
"Cố Thời Từ, có phải anh nghĩ rằng em sẽ mãi luôn thích anh không?"
…
Câu hỏi đó, anh không trả lời.
Tôi cũng không biết câu trả lời, ít nhất bây giờ tôi vẫn chưa thay đổi.
Cố Thời Từ giống như một hũ mật ong mở nắp ra để đó, không ngừng thu hút tôi.
Tôi có chút không cam lòng, nghĩ rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ nhìn tôi bằng đôi mắt tràn đầy yêu thương.
Hoặc có lẽ đến một ngày nào đó, tôi không còn thích mật ong nữa, tôi sẽ thu dọn đồ đạc và rời khỏi anh.
Đến lúc đó, dù anh có gọi tôi thế nào, tôi cũng sẽ không quay đầu lại.
9.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy bên cạnh có một sợi dây chuyền.
Sợi dây chuyền hình trái tim, có vẻ như còn có một chiếc khác để đeo thành cặp, là một sợi dây chuyền đôi.
Phải mất một lúc tôi mới nhận ra, đây có lẽ là quà sinh nhật.
Vậy, Cố Thời Từ có thực sự quan tâm đến tôi hay không?
Khả nằn cao là không. Nếu tôi thật sự rời xa anh ấy, anh ấy cũng sẽ không buồn, có lẽ anh ấy còn thấy nhẹ nhõm.
Nhiều lúc, tôi thấy may mắn vì mình đã chọn chuyên ngành tâm lý học, nếu không, chắc chắn tôi sẽ bị Cố Thời Từ giày vò đến kiệt quệ.
Sao có thể được như bây giờ, ngày hôm sau vẫn vui vẻ ngồi cạnh anh ấy trong tiết học chung.
"Đi học sớm thế, anh ăn sáng chưa?"
Tôi chống cằm nhìn anh, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Ăn rồi."
Anh trả lời rất cứng nhắc.
Ánh nắng ban mai chiếu lên đôi mắt anh, tôi có chút ngẩn ngơ, cảm thấy mình thật đáng đời, chỉ vì khuôn mặt này mà mãi không thể dứt ra.
Tôi hơi ngạc nhiên, Cố Thời Từ không thích ăn sáng, vì vậy dạ dày anh có chút vấn đề.
Những năm qua, bữa sáng đều là do tôi ép anh ăn.
"Đàn chị, em đã mang bữa sáng cho anh ấy rồi."
Đột nhiên có một cái đầu từ bên kia của Cố Thời Từ thò ra.
Tôi nhướn mày, là cô gái hôm qua.
Giọng điệu vui vẻ, nhưng có cảm giác như đang diễu võ dương oai, như muốn nói cô ấy có mối quan hệ đặc biệt với Cố Thời Từ.
Có điều tôi biết, Cố Thời Từ sẽ không thực sự có mối quan hệ với cô ấy.
Theo tôi những gì tôi biết về anh, nếu như anh thật sự rung động, anh sẽ đá tôi và đề nghị chia tay ngay.
Trong mắt Cố Thời Từ chỉ có những bài toán vật lý giải mãi không xong.
Anh ở bên tôi cũng vì vật lý.
Đó là lần thứ 21 tôi tỏ tình với anh.
Như thường lệ, tôi cứ thi thoảng lại quấy rầy anh, không mong chờ anh đáp lại gì.
"Em thích anh."
Và rồi vào buổi chiều hôm đó, tôi nhớ rất rõ, còn 4 phút 27 giây nữa là tan học.
Anh trả lời tôi một câu.
"Anh cũng thích em."
Có trời mới biết biết bốn chữ đó có sức sát thương lớn đến cỡ nào.
Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ đến đủ mọi khả năng có thể xảy ra.
Có thể anh thua trò chơi thật hay thách, anh bị hack tài khoản, hoặc anh gõ nhầm, thật ra anh định nói "Anh không thích em".
Cho đến năm phút sau, anh lại nhắn thêm một câu.
"Muốn hẹn hò với anh không?"
Tôi cảm giác mình nổ tung như pháo hoa.
Sau đó, tôi mới biết.
Trong trường có một cô gái vì anh mà đòi nhảy lầu, giáo viên phụ trách của anh đã tìm gặp anh.
Anh cảm thấy phiền phức.
Nên đẩy tôi ra trước.
Nói mình đã có bạn gái.