Có Không Giữ Mất Làm Sao Giờ FULL

Chương 3



10.

Lớp học mở này là một môn tự chọn, sinh viên các khóa đều có thể đăng ký học chung.

Sau buổi học, giáo viên giao bài tập, cần lập một nhóm hai người để tiến hành nghiên cứu.

Tôi đương nhiên nghĩ rằng mình với Cố Thời Từ sẽ là một nhóm, dù sao tôi cũng là bạn gái anh ấy.

Nhưng cô gái kia lại trực tiếp ghi tên mình và Cố Thời Từ vào và nộp lên.

"Chị ơi, là thế này..."

"Em và anh ấy học cùng chuyên ngành, bọn em còn có chung một đề mục do giảng viên giao."

"Nghiên cứu này cũng bám sát đề mục, em và anh ấy làm cùng nhau sẽ tiện hơn."

"Chị... hay là chị tìm người khác đi?"

Lần này, tôi thật sự nghe ra được vẻ đắc ý trong giọng nói của cô ấy.

Tôi quay sang nhìn Cố Thời Từ, anh không có phản ứng gì.

Anh cũng nhìn thẳng vào tôi, đôi môi mỏng mím chặt, rõ ràng đồng tình với lời của cô ấy.



Tôi có chút nghẹn lời.

Môn tự chọn này thuộc chuyên ngành vật lý, tôi chọn học là vì có Cố Thời Từ.

Hầu hết những người ở đây đều là sinh viên khoa học tự nhiên, tôi thuộc khoa xã hội nên không quen biết ai.

Thấy mọi người đều đã báo tên nhóm, tôi dần cảm thấy bị bỏ rơi, theo phản xạ nhìn anh cầu cứu.

Nhưng tôi quên mất một điều, anh sao có thể bảo vệ tôi.

Có lẽ anh còn cảm thấy tôi phiền nên mới cố tình chung nhóm với cô gái kia.

Mũi tôi hơi cay, gục đầu lên bàn.

Tôi thầm mắng mình thật vô dụng, rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ, vậy mà lòng lại rối bời.

Nhìn lại mình xem, lại tự coi mình là người quan trọng rồi.

"Chị ơi, chị sao thế? Không có ai lập nhóm cùng à?"

Đến nước này cô gái đó lại còn muốn đổ thêm dầu vào lửa.

Tôi không nhịn được nữa, nắm chặt tay chuẩn bị đáp trả thì trên đầu vang lên một giọng nói trong trẻo.

"Có chứ."

Đầu tôi bị ai đó nhấn xuống.

"Tưởng Trúc, thật trùng hợp, cậu cũng học môn vật lý thiên văn này à?"

Đúng là trùng hợp, đây là bạn cùng lớp của tôi, Tô Thần.

Cậu ấy là chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ của trường, tôi cứ tưởng một người thích vận động như cậu ấy sẽ không chọn môn học suốt ngày chỉ ngồi yên một chỗ như thế này.

Xem ra tôi đã được cứu, tôi cầm lấy danh sách, định điền tên Tô Thần vào.

Nhưng lại không tìm thấy bút.

Nên tôi quay sang người bên cạnh nói: "Mượn bút một chút, em…"

Thế là tôi thấy người bạn trai nãy giờ không nói gì của tôi, lúc này ánh mắt lại đăm đăm nhìn vào bàn tay đang xoa đầu tôi của Tô Thần.



Một lúc lâu sau, anh lại làm như không có chuyện gì, đưa cây bút trong tay cho tôi.

Tôi lại có cảm giác trong khoảnh khắc đó, anh đã ghen.

11.

Sau khi chia nhóm xong đã đến giờ tan học.

Cậu bạn ngồi phía sau gõ nhẹ vào lưng tôi, hỏi tôi có muốn đi ăn cùng không.

"À, tôi định đi ăn cùng Cố..."

Vốn dĩ tôi muốn nói là tôi định đi ăn cùng Cố Thời Từ.

Nhưng vừa lúc đó, tôi thấy người bên cạnh đã thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài.

Anh mang cặp lên một bên vai, bóng lưng cao ráo, rời đi không ngoái đầu lại.

Có vẻ như anh không có ý định ăn trưa cùng tôi.

...

"Nhìn hai người như thế này, có phải là đang chiến tranh lạnh không?"

Trong nhà ăn ồn ào, Tô Thần ngẩng đầu lên khỏi bát cơm.

Thực ra, tôi và Cố Thời Từ rất ít khi chiến tranh lạnh, vì tôi gần như không thể giận dỗi không để ý đến anh.

Vì tôi biết, nếu tôi không để ý đến anh, anh có thể sẽ không bao giờ để ý đến tôi nữa.

Tôi là đứa không biết xấu hổ, dù tâm trạng có xấu đến mức nào cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh lại.

"Không sao đâu, chiều nay tớ sẽ đi tìm anh ấy."

Tôi vẫy vẫy cái thìa, tiện thể chuyển chủ đề:

"Cậu có hứng thú với vật lý thiên văn nên mới chọn môn này à?"

"Tớ chọn vì cậu."

Lời nói của cậu ấy khiến tôi suýt sặc nước canh cà chua trứng.

Cậu ấy đặt đũa xuống, nghiêm túc hỏi tôi.

"Tưởng Trúc, cậu thực sự không có ý định theo thầy Lâm đi Anh tu nghiệp sao?"

"Trong lớp nhiều sinh viên như vậy, thầy Lâm lại chọn trúng cậu, đây là cơ hội tốt để có thể học tiếp lên cao."



Thầy dạy môn tâm lý học tội phạm của chúng tôi luôn rất coi trọng tôi.

Không ít lần ngỏ ý mời tôi sang Anh học cùng thầy ấy.

Một mặt, thầy ấy thực sự là một giáo sư hàng đầu trong lĩnh vực này, nếu trở thành học trò của thầy ấy, tương lai của tôi sẽ rất vững chắc.

Nhưng mặt khác, tôi chưa từng ra nước ngoài, và một khi đồng ý, điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải rời xa quê hương.

Điều đó cũng có nghĩa là, cơ hội gặp Cố Thời Từ sẽ vô cùng ít ỏi.

Tôi nghĩ mình thật sự rất vô dụng, không được gặp Cố Thời Từ đối với tôi mà nói chính là một rào cản rất khó vượt qua.

Cũng vì vậy mà tôi cứ do dự mãi.

Tôi yêu đương mù quáng như thế này, nếu đăng lên mạng chắc sẽ bị người ta chửi cho thậm tệ.

Nếu biết rằng tôi còn học tâm lý học nữa, thì chắc chắn sẽ nhận gấp đôi sự chỉ trích.

"Tô Thần, tớ thật sự rất không tỉnh táo."

Tôi hơi nản lòng, khuấy đĩa rau xanh.

"Học tâm lý học mà chuyện tình cảm lại cứ rối tung cả lên."

Cậu bạn trước mặt thở dài an ủi:

"Có gì đâu."

"Mấy năm trước cũng có một giáo sư trong khoa mình còn bị học sinh làm cho mắc chứng trầm cảm đấy."

"..."