12.
Tôi đến phòng thí nghiệm của Cố Thời Từ tìm anh ấy.
Buổi chiều tôi nhắn cho anh ấy một tin.
Tôi không tin là anh ấy không hiểu "1991 Đông u biến động, Liên Xô tan rã" có nghĩa là chiến tranh lạnh kết thúc.
Nhưng anh ấy chỉ trả lời tôi bằng một dấu chấm hỏi.
Một dấu chấm hỏi thôi, tôi đã nhìn chằm chằm vào nó đến tám trăm lần, hy vọng anh có thể nói thêm gì đó với tôi, nhưng anh không có.
Khi đẩy cửa phòng thí nghiệm ra, tôi nhìn thấy Cố Thời Từ vẫn đứng cạnh cô gái kia, tên là... Lâm Quả An thì phải?
Lần này, tôi đã nhớ tên cô gái đó.
Thấy tôi bước vào, Lâm Quả An cau mày, chặn trước mặt tôi.
"Chị đến đây làm gì, người không phận sự không được vào phòng thí nghiệm."
Tất nhiên là tôi không thể chùn bước.
"Tôi đến tìm bạn trai tôi."
"Cố Thời Từ!"
Thực ra tôi không hy vọng anh ấy sẽ trả lời tôi, vì anh ấy thường phớt lờ tôi, nhất là khi tôi gọi tên anh.
Nhưng lần này, anh vừa tháo găng tay thí nghiệm vừa bước tới, đứng yên bên cạnh tôi, nhìn tôi chằm chằm.
"Đi thôi."
…
Lần này, không chỉ có tôi sững sờ mà cả Lâm Quả An bên cạnh cũng trố mắt ngạc nhiên.
"Anh ơi, còn thí nghiệm thì sao?"
"Hết giờ rồi, nếu em muốn làm thêm giờ thì tự làm đi."
Có lẽ do môi trường trưởng thành quá mức thoải mái.
Cố Thời Từ đối với ai cũng thế, điềm tĩnh, lạnh lùng, chưa bao giờ có sự dịu dàng.
Tôi đi theo anh ra khỏi phòng thí nghiệm, cảm thấy lòng mình không kiềm chế được mà dâng lên một chút xao động.
13.
Thực ra, tôi và Cố Thời Từ rất hiếm khi có thể ở bên nhau cả đêm.
Anh bận rộn làm thí nghiệm, chỉ trong học kỳ này đã đăng được tận hai bài lên Tạp chí khoa học quốc tế với vai trò tác giả chính.
Buổi tối tôi sẽ nấu ăn đợi sẵn, đôi khi anh sẽ về ăn, đôi khi không.
Nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay, anh cùng tôi đi mua rau.
Tôi biết rõ anh thích ăn gì, khi chọn khoai tây, tôi nhìn thấy người đàn ông đang đứng dựa vào xe đẩy bên cạnh tủ đông.
Anh cũng đang nhìn tôi.
Anh thuộc tuýp người có vẻ ngoài rất cuốn hút, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ để ghi nhớ, và một khi đã dính vào thì không thể quên được.
Ánh sáng trắng đổ xuống phía sau anh, anh chỉ đứng đó im lặng nhìn tôi. Không biết đang nghĩ gì.
…
Về đến nhà, tôi mới biết lúc nãy anh nghĩ gì.
Trong nhà tối om, tôi định đặt túi đồ xuống để bật đèn thì bị anh giữ gáy lại, hôn tới tấp.
Lại ở ngay cửa ra vào, chúng tôi lại một lần nữa ngã xuống sàn nhà, tôi nghĩ đã đến lúc nên dọn dẹp đống giày dép ở đây rồi.
May mà anh vẫn kịp đưa tay ra bảo vệ đầu tôi.
Loại chuyện này với chúng tôi cũng giống như một thú vui tiêu khiển giữa các cặp đôi, chẳng có gì hơn.
Còn về tình cảm dành cho nhau ư? Có lẽ tình yêu của tôi dành cho anh mãnh liệt hơn nhiều.
Bình thường anh ít khi đáp lại tình cảm của tôi, trừ những lúc như thế này.
Ánh trăng vô tình rọi lên đôi lông mày của anh.
Tôi nhận ra anh đang cúi đầu nhìn tôi, nhưng tôi không nhìn rõ được cảm xúc trong mắt anh, cũng không biết trong mắt anh, tôi có dáng vẻ như thế nào.
Tôi chỉ nghĩ rằng, chỉ cần giữ anh bên mình, anh sẽ là của tôi.
Còn những cay đắng tủi hờn, cứ để tôi chịu đựng là được.
Tôi sẽ tự mình tiêu hóa chúng.
Tới khi nào đâm đầu vào bức tường, không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi sẽ tự động rời đi.
...
Sau khi xong việc, tôi mệt đến mức chẳng thiết làm bữa tối nữa, thế là cuối cùng anh lại là người vào bếp.
Tôi hiếm khi ăn cơm anh nấu, nhưng phải công nhận là anh nấu khá ngon.
"Sau này anh nấu cơm nhé."
Tôi gật đầu, khen ngợi.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, người đàn ông ấy đã lấy lại vẻ bình thản thường ngày, chỉ thản nhiên đáp lại một tiếng, mím chặt môi mỏng, không quá để tâm.