14.
Hôm nay tôi bị giáo sư gọi riêng lên văn phòng.
Lâm Kinh, vị giáo sư tâm lý học tội phạm trẻ tuổi nhất trường Đại học A, luôn có vô số sinh viên mong muốn được làm học trò thầy. Chắc chẳng ai nghĩ sẽ có kẻ ngốc nào lại từ bỏ cơ hội ra nước ngoài tu nghiệp với thầy ấy.
Tôi chính là kẻ ngốc đó.
"Tưởng Trúc, em có yêu cầu gì cứ việc nói với thầy, thầy sẽ cố gắng giúp đỡ trong khả năng cho phép."
"Tất cả các điểm số của em đều là A+, chắc em cũng biết thầy rất coi trọng em. Nhóm nghiên cứu của thầy sắp sửa lên đường sang Anh, thủ tục có thể bổ sung sau, đây là cơ hội cuối cùng của em."
Người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh lam nhạt tựa người vào bàn làm việc.
Một lúc sau, thầy nhíu mày nói:
"Nghe Tô Thần nói, hình như em không muốn đi vì là chuyện tình cảm?"
Tô Thần đúng là cái gì cũng nói ra được.
Nhưng rõ ràng là, vị chuyên gia chuyên nghiên cứu về cách thức phân xác của tội phạm giết người này lại chẳng giỏi giang gì trong việc tìm hiểu lý do cãi vã của các cặp đôi.
Ngay khi tôi định lên tiếng giải thích thì có người hấp tấp chạy vào văn phòng.
"Thầy đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có hành động lỗ mãng như vậy."
Lâm Kinh cau mày nhìn Tô Thần đang thở hồng hộc chạy vào.
"Anh... à không, thầy, Tưởng Trúc, hai người xem bài đăng này đi."
"Bài đăng này bùng nổ rồi, đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trong trường.”
Trường có một diễn đàn cho sinh viên bày tỏ tình cảm, tuy nói là để bày tỏ tình cảm nhưng sinh viên thường lên đó đăng bài tố cáo, mắng chửi nhau.
Nói đơn giản thì đó là nơi hóng hớt của sinh viên, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày sẽ thấy tên mình trên đó.
"Chiếc bút máy của tôi đã bị mất vào chiều hôm qua, tại phòng thí nghiệm ở tòa nhà Minh Đức."
"Chiếc bút đó là vật kỷ niệm của một nhà vật lý học nổi tiếng tặng cho ông nội tôi, ông nội tôi để lại cho tôi. Nó không chỉ có giá trị về mặt vật chất mà còn rất quan trọng về mặt tinh thần đối với tôi."
"Camera của tòa nhà Minh Đức bị hỏng, nhưng sau khi kiểm tra hệ thống thẻ từ của phòng thí nghiệm thì phát hiện ra, trong khoảng thời gian đó, ngoài tôi và đàn anh tôi ra, chỉ có một nữ sinh viên khoa xã hội ra vào."
"Vì vậy, mong bạn Tưởng Trúc, sinh viên năm 2 chuyên ngành tâm lý học, khoa xã hội học, sớm trả lại bút cho tôi."
Bên dưới bài đăng thậm chí còn đính kèm ảnh thẻ sinh viên của tôi.
Diễn đàn ẩn danh mỗi ngày đều có hàng nghìn lượt xem, kiểu "dưa" chỉ đích danh như thế này, chắc chắn là đã lan truyền khắp các khóa.
"Hả? Tưởng Trúc, tôi biết cô ta, cùng khoa với mình đấy."
"Thật á? Cô ta thế nào?"
"Chuyên môn thì giỏi đấy, bình thường nhìn cũng năng động, không ngờ lại là người như vậy."
"Đúng đó, đã học giỏi rồi thì sao phải làm chuyện đi ăn cắp?"
"Ôi trời ơi, có biết cô ta là kiểu người trơ trẽn đến mức nào không?"
"Nghe nói lúc trước khi quen anh chàng hot boy khoa vật lý, cô ta đã lì lợm la liếm người ta rất lâu đấy."
"Này, đừng nên chỉ nghe từ một phía chứ?"
"Nói xấu sau lưng người khác là không tốt đâu."
"Không có lửa làm sao có khói? Nếu cô ta không làm thì đâu đến nỗi bị đồn?"
Thật sự, có một khoảnh khắc, tôi cảm thấy tức đến mức máu dồn hết lên não.
Cái thứ bút máy chết tiệt đó.
Tôi còn chưa từng nhìn thấy nó bao giờ.
Người đăng bài không hề ẩn danh, là Lâm Quả An, cô em khóa dưới của Cố Thời Từ.
Tôi không biết là cô ta thực sự nghĩ tôi lấy cắp đồ của cô ta, hay đơn giản là chỉ muốn bôi nhọ tôi.
Ngay sau đó, giáo viên phụ trách đã gọi điện thoại đến.
"Tưởng Trúc, em đến văn phòng một lát."
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Vâng, thưa cô. Nhưng trước đó, em còn việc phải làm."
Tôi cúp máy, sau đó bấm số 110.