15.
"Em Lâm Quả An, về việc chiếc bút máy của em bị mất, tôi đã báo cảnh sát giúp em, đồng chí cảnh sát ở đây sẽ giúp em tìm lại."
"Còn bây giờ, tôi hy vọng chúng ta có thể nói chuyện về việc em tự ý đăng tải thông tin cá nhân và hình ảnh của tôi lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý và cho phép của tôi."
"Nếu em không đưa ra được lời giải thích hợp lý, tôi sẽ nhờ đồng chí cảnh sát mời em về đồn để làm việc."
Bầu không khí trong văn phòng giáo viên phụ trách trở nên căng thẳng.
Lâm Quả An trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.
"Chị lấy đồ của người khác mà còn trơ trẽn như vậy sao?"
"Chẳng qua là chị chắc chắn tôi không có bằng chứng xác thực nên mới dám làm càn đúng không?"
...
Tôi tự nhủ với bản thân, đừng tức giận, đừng tức giận.
Nóng vội lúc này chỉ khiến tình hình thêm bất lợi cho tôi.
Thế nhưng, khi nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh cô ta, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Cố Thời Từ thật tài giỏi, lúc nào cũng có cách khiến tôi tổn thương.
"Em đã cùng đàn anh kiểm tra lại lịch sử ra vào."
"Khoảng thời gian đó chỉ có mình chị đến phòng thí nghiệm, không phải chị lấy thì còn ai vào đây nữa?"
Những lời sau đó cô ta nói, tôi không còn nghe rõ nữa.
Tôi chỉ nhớ rõ một câu: "Em đã cùng đàn anh kiểm tra lại lịch sử ra vào."
Hóa ra anh vẫn luôn ở bên cạnh cô ta.
Phải chăng ngay cả anh cũng nghĩ rằng tôi đã lấy chiếc bút máy đó?
Tôi nhìn chằm chằm Cố Thời Từ đang đứng lẫn trong đám đông phía sau, anh vẫn luôn như vậy, thờ ơ với mọi chuyện xung quanh, cứ như thể chẳng ai có thể kéo anh xuống khỏi thần đàn của mình.
Anh luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt cao cao tại thượng.
Cũng như cách anh nhìn tôi.
Sự việc được chuyển giao cho cảnh sát điều tra, bài đăng trên diễn đàn trường cũng đã bị gỡ xuống.
Trên đường về, Cố Thời Từ đút tay vào túi quần, bước đi trước mặt tôi. Tôi không nhịn được, chạy nhanh đuổi theo anh.
"Rốt cuộc anh nghĩ thế nào về chuyện này?"
Chàng trai dừng bước, cau mày nhìn tôi.
"Nghĩ thế nào là sao?"
"Có phải anh cũng nghĩ em lấy bút máy của cô ta không?"
Anh cụp mắt nhìn tôi, một lúc sau, anh quay đầu bước đi tiếp.
"Chuyện này không liên quan đến anh."
"Nhiệm vụ mà giáo viên giao sắp đến hạn nộp rồi, em ấy lại cứ mãi bận tâm chuyện này, anh chỉ muốn em ấy nhanh chóng giải quyết xong mọi việc thôi."
"..."
Tôi vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay áo anh.
Giọng nói run rẩy, không thể kìm nén được sự tủi thân.
"Chẳng lẽ anh không thể một lần đứng về phía em, tin tưởng em dù chỉ một lần thôi sao, Cố Thời Từ?"
Lại là van xin.
Tôi lúc nào cũng cầu xin anh, mong muốn nhận được lời khẳng định từ phía anh.
Tôi luôn cố chấp tin rằng, dần dần chắc chắn anh sẽ có chút cảm động.
Nhưng chưa bao giờ.
"Tâm mình ngay thẳng thì chẳng sợ người đời gièm pha."
"Tại sao em luôn bắt anh phải tin tưởng em? Niềm tin của anh quan trọng với em lắm sao?"
Anh lại cau mày.
Đó là dấu hiệu của sự mất kiên nhẫn. Tôi cắn chặt răng, cảm nhận rõ ràng nước mắt đang chực trào ra khỏi khóe mi.
Tôi thật vô dụng, quá vô dụng mà, Giang Trúc.
Tôi buông tay, khẽ nói: "Rất quan trọng."
Lời đã nói ra, nhưng tôi không biết liệu rằng chàng trai đã bước xa kia có nghe thấy hay không.
16.
Kết cục của sự việc này thật khôi hài.
Cuối cùng, cảnh sát tìm thấy chiếc bút máy bị kẹt trong khe hở của một chiếc bàn trong phòng thí nghiệm.
Tôi cứ ngỡ sau khi bản thân đã được minh oan, ít nhất cũng nhận được một lời xin lỗi từ cô ta.
Nhưng không, sau khi bị đưa về đồn cảnh sát để dạy dỗ, khi gặp lại, cô ta còn trừng mắt nhìn tôi.
"Ai biết được có phải cô nửa đêm trèo cửa sổ vào, tự mình lén lút nhét bút vào đó hay không?"
Chỉ vì một câu nói của cô ta, ngay khi cảnh sát vừa đi khỏi, tôi liền lao vào đánh nhau với cô ta.
Kết quả là cả hai chúng tôi đều được đưa vào phòng y tế của trường.
Dù biết rằng nóng giận là không nên, nhưng tôi cũng không phải là người dễ bị bắt nạt.
Tô Thần nói tôi quá ngây thơ, đáng lẽ nên ghi âm lại rồi tố cáo cô ta tội bịa đặt vu khống.
Bây giờ chúng tôi đánh nhau, không thể nói lỗi hoàn toàn là do một mình cô ta được nữa.
Nhưng ít ra, tôi cũng đã giật được ba nhúm tóc trên đầu cô ta, dù cho mặt mũi tôi cũng bị thương.
Dù sao thì nhìn cô ta đau đớn nhăn nhó, tôi cũng thấy hả dạ phần nào.
Sau đó, Cố Thời Từ đến phòng y tế đón tôi.
Không biết tại sao, vừa nhìn thấy anh, nước mắt tôi lại chực trào ra.
Tôi đúng là thích anh, chỉ vừa nhìn thấy anh là trái tim tôi lại mềm yếu, tôi có thể làm gì đây?
Tôi nhào vào lòng anh khóc nức nở.
Anh cứng người trong giây lát, sau đó hỏi tôi:
"Sao em lại khóc?"
Giọng điệu thật lạnh nhạt, anh không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu, tôi đã quen rồi.
Tôi lau nước mắt trên chiếc áo sơ mi trắng của anh, nói với anh:
"Chúng ta đi thôi."
Anh nhìn tôi.
"Anh không phải đến đón em."
"Hả?"
Giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gò má.
Sau đó, tôi nhìn thấy anh đứng dậy, bước đến chỗ cô gái đang ngồi cách tôi mười cái ghế, người đã khiến mặt mũi tôi bị thương.
"Nghỉ ngơi xong rồi thì đi với anh."
"Vẫn còn một thí nghiệm chưa hoàn thành, giáo viên nói là đến hạn nộp rồi."
...
Tôi không nhìn biểu cảm của cô ta.
Tôi nghĩ, có lẽ là biểu cảm thách thức và đắc ý.
Tôi chỉ cảm thấy tim mình đau thắt lại, như bị ai đó bóp nghẹt, vết thương cũng đau rát.
Tôi đưa tay ôm lấy ngực mình, tự nhủ, rồi sẽ ổn thôi, sẽ không còn đau nữa.