17.
Cố Thời Từ khoảng 9 giờ tối mới về đến nhà.
"Đã hoàn thành thí nghiệm trước thời hạn rồi à?" Tôi ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu hỏi anh.
"Ừ." Anh đáp lại cụt ngủn, đứng ở cửa thay dép rồi bước vào nhà. Khi đi ngang qua tôi, anh dừng lại.
"Hôm nay hai người đánh nhau à?"
"Vết thương còn đau không?"
Giọng điệu lãnh đạm như thể không mấy quan tâm, tôi lắc đầu, tiếp tục nói:
"Anh có đói không? Có muốn em nấu chút gì cho anh ăn khuya không?"
"Không cần đâu." Anh nói rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Tôi gật đầu, cứ như thể đây là một buổi tối hết sức bình thường.
Tôi cúi đầu nhìn tin nhắn mà giáo sư vừa gửi cho tôi.
"Tưởng Trúc, thầy rất vui vì cuối cùng em đã lựa chọn sang Anh du học cùng thầy. Thời gian khá gấp gáp, vé máy bay thầy cũng đã đặt rồi. Tối nay em thu dọn hành lý đi, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành."
18.
Hồi lớp 11, tôi và Cố Thời Từ từng cùng nhau xem một bộ phim.
Tên phim là "Huyền thoại về nghệ sĩ dương cầm trên biển", lúc đó tôi không hiểu nổi một chi tiết trong phim.
Trong bộ phim đó, có một bức tranh luôn treo trên tường, bỗng một ngày đẹp trời, "bịch" một cái, nó rơi xuống, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.
Người nghệ sĩ dương cầm cả đời sống trên con tàu, đến một ngày nọ, cũng không có bất kỳ điều báo trước nào, bỗng muốn xuống tàu.
Lúc đó tôi đã nghĩ, làm sao con người ta có thể đột nhiên đưa ra quyết định trọng đại nào đó mà không có chút báo hiệu nào như thế được chứ.
Cho đến 6 giờ sáng hôm đó, tôi thu dọn hành lý xong, đặt chìa khóa ở cửa, rồi rời khỏi Cố Thời Từ mà không hề báo trước.
Khi đi ngang qua hồ nước nhân tạo của trường, tôi tháo sợi dây chuyền đôi mà anh tặng tôi trước đây, ném thẳng xuống hồ.
Sau đó nhắn tin cho anh:
"Dây chuyền đôi của chúng ta rơi xuống hồ nước nhân tạo rồi, thầy bói nói đây không phải là điềm báo tốt lành gì.”
"Vậy nên, Cố Thời Từ, chúng ta chia tay đi."
19.
Mùa đông ở nước Đức lạnh thật.
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn tuyết phủ trắng xóa trên những tán thông.
Tô Thần bước đến bên cạnh tôi, đưa cho tôi một cốc cà phê.
"Thế nào rồi?" Tôi hỏi.
"Khó đấy."
Anh cúi đầu nhấp một ngụm cà phê.
"Hiện giờ đang diễn ra hội nghị khoa học quốc tế, người đến tham dự đều là những nhà khoa học có tiếng tăm, ai mà ngờ lại xảy ra án mạng chứ."
"Cách thức giết người còn rất biến thái, nếu không thì cũng chẳng đến lượt chúng ta nhúng tay vào."
…
Đây là năm thứ 5 tôi theo chân thầy Lâm Kinh rời khỏi trường Đại học A.
Đi theo bên cạnh một chuyên gia hàng đầu quả nhiên học hỏi được rất nhiều điều bổ ích, những vụ án mạng chúng tôi tiếp xúc cũng đều là những vụ hóc búa nhất.
Ban đầu, khi bước vào hiện trường vụ án tôi đã lao ra ôm thùng rác nôn thốc nôn tháo, đến giờ tôi đã có thể thản nhiên ngồi xổm bên cạnh thi thể, chia sẻ một nửa cái bánh bao với Tô Thần.
Trong quá trình điều tra phá án, phân tích chân dung tội phạm, nghiên cứu tâm lý tội phạm, phán đoán khả năng tiếp tục gây án của hung thủ,... tâm lý học tội phạm đóng một vai trò vô cùng quan trọng.
Vì vậy, rất nhiều vụ đại án quy mô quốc tế đều mời các giáo sư đầu ngành của những trường đại học hàng đầu hỗ trợ điều tra.
Vụ án lần này chúng tôi tham gia là một vụ án mạng xảy ra tại hội nghị giao lưu khoa học quốc tế.
Vụ án rất phức tạp, hung thủ ra tay tàn nhẫn, trực tiếp chặt đầu nạn nhân đặt vào đĩa thức ăn chuẩn bị cho bữa tối.
Không loại trừ khả năng án mạng có thể xuất phát từ thù hận cá nhân và hung thủ có khả năng gây án lần nữa. Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều thuộc diện tình nghi, vì vậy cảnh sát đã phong tỏa để bảo vệ hiện trường.
"Hai người đừng đứng đấy tán gẫu nữa."
"Tiểu Trúc, ngoại ngữ của em tốt, em đi hỏi thêm thông tin của một số nhà khoa học có mặt tại hiện trường vụ án đi."
"Tô Thần, em theo anh qua đây."
Cánh cửa lại một lần nữa bị đẩy ra, trên khuôn mặt luôn bình tĩnh như nước của Lâm Kinh vậy mà cũng xuất hiện vài phần bực dọc.
Xem ra, vụ án lần này thực sự rất hóc búa.
"Được rồi anh, em đến ngay đây."
Tô Thần vội vàng đứng dậy, chạy theo sau Lâm Kinh.
Tôi đứng ngoài cửa uống nốt cốc cà phê, nhìn theo bóng lưng hai người họ, một trước một sau.
Tô Thần hiện giờ trước mặt tôi cũng chẳng còn kiêng dè gì mà gọi thẳng Lâm Kinh là anh.
Hình như hai người họ là anh em họ, còn về việc có tồn tại mối quan hệ nào khác hay không...
Tôi đang suy nghĩ.
20.
Tôi gõ gõ bút lên trán.
Tiếng Đức là tôi học vẹt, chỉ có thể giao tiếp đơn giản hàng ngày.
Những người cần hỏi lại hoàn toàn không biết tiếng Anh, chỉ có thể dùng tiếng Đức để giao tiếp, câu chữ đều phải chắp vá từng chút một.
"Sie sagten, sie aßen an jenem nachmittag süßkartoffeln? (Ông nói chiều hôm đó ông đang ăn khoai lang nướng à?)"
Tôi cau mày, nhìn người đàn ông Đức trung niên đang đứng trước mặt với vẻ mệt mỏi.
"Ông ấy nói ông ấy nhìn thấy cái đầu nằm trên đĩa của mình nên đã nôn mửa cả đêm". Một giọng nói nhẹ nhàng bất chợt vang lên bên cạnh.
Ở nơi đất khách quê người, xác suất nghe thấy tiếng mẹ đẻ thật sự rất nhỏ.
Nhưng điều khiến tôi sững người.
Không chỉ vì tiếng mẹ đẻ quen thuộc.
Mà còn vì giọng nói đó.
Hôm nay đúng là gặp ma, tôi thế mà lại gặp được một người có giọng nói giống hệt bạn trai cũ.
Tôi ngẩng đầu lên, sau đó hoàn toàn sững sờ ngay giây phút nhìn thấy người đó.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Cố Thời Từ.
Đùa à, tôi đã chạy sang tận bên kia đại tây dương rồi, trái đất rộng lớn như vậy, có chạy cả đời cũng không thể gặp lại nhau mới đúng chứ.
Thế mà bây giờ anh ấy lại đang đứng trước mặt tôi.
Áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo, vẫn khuôn mặt điển trai vạn người mê, vẫn là vẻ lạnh nhạt chết tiệt đó.
Ánh mắt tôi rơi vào tấm thẻ công tác đeo trên ngực anh.
Ồ, cũng là nhà khoa học được mời đến.
…
Tôi cũng chẳng hiểu vì sao giây tiếp theo tôi lại quay đầu bỏ chạy.
Giống như kẻ chạy trốn thực sự là tôi vậy.
Nhưng mà tôi không muốn gặp anh, từ khoảnh khắc rời đi 5 năm trước, tôi đã không muốn gặp lại anh nữa rồi.
Có thể buông tha cho tôi không?
Nhưng rõ ràng, chàng trai cứ bám theo sau gọi tên tôi, sau khi gặp lại không hề muốn buông tha cho tôi.
Cuối cùng, tôi bị anh chặn lại trong cầu thang chật hẹp.
Tay tôi vì cử động mạnh mà quẹt vào thành lan can sắt.
Rát đỏ một mảng.
Tôi khẽ kêu lên một tiếng, anh lập tức nắm lấy tay tôi.
"Em có sao không?”
Bị tôi hất ra.
"..."
Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại anh sau 5 năm.
Anh không thay đổi gì nhiều, chỉ là khi tôi hất tay anh ra.
Hốc mắt anh đỏ hoe.