21.
“Những năm qua, anh vẫn luôn tìm em.”
Tôi nghe anh nói như vậy.
Hơi nước nghi ngút bốc lên từ cốc cà phê, tôi và anh ngồi hai bên cầu thang, ở giữa dường như có thể chứa thêm một người nữa.
"Em..."
"Anh đã hỏi thầy giáo và bạn học, anh đến cả nước Anh, nhưng chẳng tìm thấy em đâu."
"Anh tìm em làm gì?"
Tôi cắt ngang lời anh.
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc và cố chấp, giống như đang cố gắng tìm đáp án cho một bài toán vật lý hóc búa đã lâu không có lời giải.
"Tại sao lại chia tay với anh?"
…
Thực ra, câu hỏi này 5 năm trước tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng.
Ai mà không có trái tim, tình cảm là thứ rất sâu đậm, nếu như nói lúc rời xa anh tôi không hề đau lòng thì chính là nói dối.
Lúc ở bên kia đại tây dương, thậm chí có một lần tôi đã lấy điện thoại ra, suýt chút nữa thì kéo anh ra khỏi danh sách đen.
Nhưng thời gian là thứ còn tàn nhẫn hơn.
Nó sẽ dần dần xóa nhòa đi nỗi đau khắc cốt ghi tâm lúc ban đầu.
5 năm qua bận rộn tất bật, ngay cả lý do không chịu buông tay lúc ban đầu tôi cũng sắp quên mất.
Bây giờ nhắc lại, chỉ còn cảm giác như người đứng ngoài cuộc.
Vì vậy, tôi cọ cọ miệng cốc, thốt ra câu trả lời kia:
"Ngày hôm đó..."
"Em cảm thấy mệt mỏi quá rồi."
…
Tôi đứng dậy, định bỏ đi, anh từ phía sau nắm lấy cổ tay tôi.
"Tưởng Trúc, chúng ta..."
Tôi quay đầu lại nhìn anh ta.
"Chúng ta có thể không kết thúc hay không?"
"Không thể."
Ngay cả tôi cũng không ngờ mình lại trả lời dứt khoát như vậy.
"Vụ án giết vợ ở Vô Châu ngày 23 tháng 1"
"Vụ án giết vợ lừa lấy tiền bảo hiểm ở Khang Thành ngày 24 tháng 9."
"Vụ án cưỡng hiếp và giết vợ trong thời kỳ hôn nhân ở huyện Lộ ngày 6 tháng 4."
…
"Cố Thời Từ, bao nhiêu năm qua em đã tiếp xúc với quá nhiều vụ án giết vợ."
"Trái tim em, đã nguội lạnh hơn cả người giết cá suốt 10 năm trong siêu thị Đại Nhuận Phát rồi."
22.
Cố Thời Từ đúng là không hiểu tiếng người mà.
Anh vẫn cứ lẽo đẽo theo tôi.
"Loại nước uống vị dưa chua này em uống không quen đâu."
Thấy tôi cầm một chai nước màu xanh lá cây lên, anh tốt bụng nhắc nhở.
Vốn dĩ tôi chúa ghét bị sai khiến, đối với lời nói của Cố Thời Từ lại càng muốn làm ngược lại.
Tôi mở nắp chai uống một ngụm, lập tức xoay người tìm chỗ để nhổ ra.
Anh đứng bên cạnh cười, mắt cong thành hình trăng khuyết.
Cười.
3 năm ở bên anh, tôi chưa từng thấy anh cười bao giờ.
Không thể nào cắt đuôi anh được, tôi đành mặc kệ cho anh bám đuôi.
Anh đi sau lưng tôi, rất tự giác giúp tôi dịch tiếng Đức.
Anh rất biết cách truyền đạt thông tin, hơn nữa còn quen biết rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học có mặt ở đây.
Những năm qua, tôi không nghe thấy tiếng tăm gì của anh, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra anh là một nhân vật có tiếng trong lĩnh vực vật lý.
Đi một vòng như vậy, tôi cũng đã sắp xếp lại được một số thông tin lộn xộn trước và sau khi xảy ra vụ án.
Bây giờ đã là 12 giờ đêm theo giờ địa phương, nghi phạm vẫn chưa được tìm ra, điều này dẫn đến hai vấn đề:
Thứ nhất, rất nhiều chuyên gia đầu ngành tập trung tại đây, chi phí rất cao, nhưng bây giờ lại xảy ra án mạng, hội nghị này có nên tiếp tục hay không?
Thứ hai, liệu nghi phạm có khả năng gây án lần nữa hay không?
Theo suy đoán của thầy Lâm Kinh, khả năng đó là có.
Hành vi của tên tội phạm rõ ràng là giết người để báo thù, sau khi giết người còn dùng máu của nạn nhân để viết một dòng chữ bằng tiếng Đức:
"Không ai trong số các người có thể trốn thoát."
Rốt cuộc những người không thể trốn thoát là ai, tên sát nhân sẽ tiếp tục gây án như thế nào?
Cả đêm, chúng tôi cố gắng lục tung các mối quan hệ của nạn nhân.
Làm việc xuyên đêm như vậy là chuyện thường tình, nhưng vì chưa kịp đảo ngược múi giờ, tôi thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa.
Thế là tôi dụi dụi mắt, dựa vào lưng ghế định nghỉ ngơi một chút.
Khi mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang gối đầu lên chân một người.
Áo sơ mi bằng chất liệu lanh, áp vào mặt rất thoải mái, có mùi cam thanh mát xen lẫn chút ngọt ngào.
Cũng khá giống mùi sữa tắm mà ai đó thường dùng.
Vừa nghĩ đến đó, tôi bỗng bật dậy.
"Cố Thời Từ."
Tôi lạnh lùng gọi tên anh.
Nhưng anh chỉ đẩy gọng kính đen không biết đeo lên từ lúc nào trên sống mũi.
Lấy bút chỉ vào cuốn sổ ghi chép của tôi, không biết nó đã bị anh lấy đi từ lúc nào.
"Ở đây có một vài lỗi ngữ pháp."
"Anh nghĩ vốn dĩ người đó muốn nói như thế này..."
Những chỗ đó bị anh khoanh tròn sửa lại, quả nhiên ý nghĩa đã trôi chảy hơn rất nhiều.
…
Thật kỳ lạ.
Hai người đường ai nấy đi một cách chóng vánh cách đây 5 năm, vậy mà 5 năm sau có thể bình tĩnh trò chuyện với nhau như thế này.
Nhưng mà Cố Thời Từ, 5 năm trước, tôi nào dám hy vọng xa vời anh sẽ sửa chữa lỗi sai trong vở ghi chép cho tôi chứ.
Tôi đứng dậy, định ra ngoài hóng gió cho tỉnh táo.
Anh cũng đứng dậy, đi theo sau tôi.
Bất chợt một chiếc áo khoác màu đen được khoác lên vai tôi.
"Nhiệt độ trong phòng và bên ngoài chênh lệch nhau rất lớn, bên ngoài lạnh lắm, em đừng để bị cảm."
…
Tôi thở dài, xoa xoa mặt, quay lại nhìn anh.
"Muốn trò chuyện một chút không, Cố Thời Từ?"
23.
Tuyết đã ngừng rơi, nhưng dường như bên ngoài lại càng lạnh hơn.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người anh.
Nhưng trong lòng không còn một chút xót xa, lo lắng anh sẽ bị lạnh như trước kia nữa.
Cho dù anh có chết rét trong tuyết cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
"Hiệu ứng Zeigarnik."
"Con người thường không thể quên những điều còn dang dở hoặc chưa thực hiện được."
"Bị em chia tay cũng vậy, Cố Thời Từ, anh chỉ là không cam tâm."
"Anh không cam tâm chuyện tình cảm này bị cắt đứt một cách đột ngột, không cam tâm lời chia tay đó là do em đề nghị, không thích nghi được với việc một mối quan hệ bỗng nhiên kết thúc."
"Nhưng đó là hiện tượng tâm lý rất bình thường, hiện tại em đang nói rõ ràng cho anh hiểu."
"Đó không phải là vì anh yêu em hay thích em, mà là tâm lý không cam tâm của anh đang quấy phá, một người luôn lo liệu mọi việc chu toàn bỗng dưng rời đi, anh cảm thấy không thích nghi được, chỉ có như vậy thôi."
"Nhưng anh không cần phải không cam tâm, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, người phù hợp với anh hơn em nhiều vô kể, người thích anh cũng chưa bao giờ thiếu."
"Vậy nên hiện tại anh đã hiểu rõ rồi chứ, chúng ta đã kết thúc rồi, kết thúc triệt để rồi."
"Đừng tìm em nữa, đừng theo em nữa, được không? Em..."
"Không phải."
Tôi bỗng nhiên bị anh ôm vào lòng.
Người anh quả nhiên rất lạnh, tuyết tan ra chảy vào trong ống tay áo anh, tôi không nhìn rõ mặt anh, nhưng có thể cảm nhận được anh đang run rẩy.
"Không phải như vậy."
"Anh không phải là không thích em, không phải là không yêu em, nhiều năm qua anh đã tự hỏi bản thân vô số lần, anh không phải không cam tâm, anh chỉ là..."
Anh ngừng lại, một lúc lâu sau, giọng nói chìm nghỉm trong gió tuyết.
Nhưng tôi lại có thể nghe thấy rõ ràng hơi thở của anh trong khoảnh khắc đó, khẽ ngưng lại, nghẹn ngào.
Giống như đã chuẩn bị từ rất lâu, cũng giống như bị đánh úp bất ngờ.
"Xin lỗi."
Tôi muốn đẩy anh ra nhưng không đẩy được.
"Được rồi, đã xin lỗi xong rồi, Cố Thời Từ."
"Nếu anh còn ôm em nữa thì em sẽ báo cảnh sát đấy."
24.
Trước đây, tôi luôn nghĩ bản thân mình là kẻ không biết xấu hổ.
Nhưng không ngờ có một ngày, tôi lại thấy Cố Thời Từ mới là kẻ mặt dày vô sỉ.
Trong nhà ăn sáng, tôi ngẩng đầu nhìn chàng trai đối diện.
"Anh nghe không hiểu em nói gì à?"
Anh ho khan vài tiếng, nửa khuôn mặt giấu trong cổ áo khoác, quầng mắt hơi thâm đen, rõ ràng là anh không quen thức đêm.
"Tôi có thể làm phiên dịch cho em."
Lý do khách quan, chính đáng và đầy cám dỗ.
Hôm qua nhờ có sự giúp đỡ của anh, hiệu suất công việc của tôi quả thực được đẩy nhanh, tôi không tìm ra chút khuyết điểm nào.
Tôi dẫn anh đi hỏi thêm một vòng những người tham dự hội nghị hôm đó, trên thực tế, những người này đã bị cảnh sát hỏi cung không biết bao nhiêu lần.
Nhưng vì tôi đi cùng với Cố Thời Từ nên họ kiên nhẫn với tôi hơn một chút.
Trong quá trình điều tra, anh cứ ho khan bên cạnh tôi.
Hôm qua tuyết rơi lớn như vậy, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, còn nhường áo khoác cho tôi.
Không bị cảm mới lạ.
Nhưng hiện tại tôi đã không còn lý do gì để quan tâm đến anh.
Tôi đã không còn là Tưởng Trúc ngày xưa, người nửa đêm thấy anh phát sốt thì lập tức đau lòng, đội mưa đi mua thuốc cảm cho anh nữa.
Cùng lắm cũng chỉ có thể nhắc nhở anh uống nhiều nước ấm.
"Đã hỏi đi hỏi lại những người có liên quan rồi."
"Những người có quan hệ với nạn nhân cũng đã được cách ly ở phòng riêng."
Bên quầy bar, Tô Thần vừa nói vừa gãi đầu.
"Cho dù là giết người để báo thù, thì thù cũng đã báo xong…"
Sau đó, cậu ấy ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Thời Từ đang đứng bên cạnh tôi.
" y dô, đây không phải là nhà vật lý học vĩ đại Cố Thời Từ sao?"
"Nói đến tôi còn phải cảm ơn anh, nếu không phải 5 năm trước tên khốn vô tình nhà anh cứ luôn phụ bạc, thì Tưởng Tưởng nhà chúng tôi chưa chắc đã đi theo ra nước ngoài đâu.”
"Anh có trừng mắt với tôi cũng vô dụng, nhìn ánh mắt của anh kìa, trong lòng chắc đang tính toán xem làm cách nào để giết chết tôi nhỉ? Tôi nói cho anh biết, bây giờ là xã hội pháp trị..."
Tôi phớt lờ những lời lải nhải của cậu ấy.
Vụ án này khắp nơi đều có vẻ kỳ lạ, tất nhiên, vụ án nào mà chúng tôi từng thụ lý chẳng kỳ lạ.
"Không ai trong số các người có thể trốn thoát."
Nhìn vào lời nhắn mà nghi phạm để lại, khả năng giết người để báo thù là khá cao.
Hiện tại những người có quan hệ với nạn nhân đều đã được bảo vệ nghiêm ngặt.
Lẽ ra tôi không nên cảm thấy bất an như vậy.
Trừ khi…
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang, bởi vì thầy Lâm Kinh bước nhanh về phía chúng tôi.
Tôi chưa bao giờ thấy thầy ấy mất bình tĩnh như vậy.
"Rút lui ngay bây giờ."
"Cái gì?"
Tô Thần rõ ràng là cũng sững sờ.
Tuy nhiên, ngay sau đó, một tiếng động lớn truyền đến từ dưới lòng đất.
Trừ khi…
Tất cả mọi người ở đây đều có liên quan đến nạn nhân.
Mục tiêu của nghi phạm, là muốn giết hại cả giới khoa học.