Có Không Giữ Mất Làm Sao Giờ FULL

Chương 9



25.

"8 quả bom C4 đã được cài ở 4 vị trí khác nhau trong tòa nhà này."

"Không thể sơ tán hết toàn bộ mọi người trong thời gian ngắn như vậy, khi nghĩ đến điều này, thầy đã bí mật bố trí cho một nhóm các nhà khoa học nòng cốt rời đi trước."

Trong lối thoát hiểm, thầy Lâm Kinh vừa đi xuống vừa giải thích ngắn gọn cho chúng tôi.

Sau đó, thầy ấy đột nhiên quay đầu lại và nhìn thấy Cố Thời Từ.

"Sao cậu còn ở đây?"

Có vẻ như, Cố Thời Từ nằm trong danh sách "các nhà khoa học nòng cốt" đó.

Lâm Kinh tiếp tục nói:

"Hung thủ là những kẻ cực đoan thuộc một tổ chức tôn giáo."

"Bọn chúng tuyên bố rằng khoa học công nghệ sẽ hủy diệt loài người, nền văn minh nhân loại nên được xây dựng dựa trên đức tin."

"Thầy nghi ngờ có nội gián, cho dù là việc gài bom hay việc chúng lập tức phát hiện ra hành động rút lui của chúng ta."

"Quả bom đầu tiên đã nổ..."

Thầy ấy còn chưa nói hết câu, hành lang nơi chúng tôi đang đứng đã bắt đầu rung chuyển.

Hành lang sụp đổ, phía trước chỗ chúng tôi và Tô Thần, thầy Lâm Kinh đang đi xuất hiện một đoạn đứt gãy lớn.

Tô Thần nắm chặt thanh thép còn tương đối chắc chắn, kéo thầy Lâm Kinh lại, thầy Lâm Kinh vươn tay về phía tôi.

Ngay cả bản thân tôi cũng phải tự thấy khâm phục chính mình, trong tình huống như vậy mà vẫn có thể phối hợp ăn ý với hai người họ.

Dù sao thì nhiều năm qua, chúng tôi cũng đã không ít lần ra vào phòng cấp cứu của bệnh viện.

Tôi đưa tay ra, ngay khi sắp chạm vào tay thầy Lâm Kinh.

Mặt đất dưới chân tôi bất ngờ sụp xuống.

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nhưng ngay sau đó, tôi đã được một bàn tay nắm chặt kéo lại.

Tay Cố Thời Từ run rẩy.

Dù sao những người ngày thường chỉ quanh quẩn trong phòng thí nghiệm, làm sao có thể có đủ sức mạnh để kéo cả một người lên như vậy.

Nhưng anh vẫn cố hết sức kéo tôi.

Đá vụn rơi xuống, mồ hôi trên trán anh nhỏ giọt xuống mu bàn tay tôi.

Nóng bỏng.

"Buông tay."

Tôi cũng không biết tại sao, ngày hôm đó, trong tình huống cấp bách như vậy.

Đầu óc tôi lại có thể hoạt động minh mẫn đến thế.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh, nói từng chữ một.

"Buông tay."

"Tôi không muốn nợ anh một mạng, Cố Thời Từ." 

26.

Chuyện có nợ một mạng hay không để sau hẵng tính.

Bởi vì ngay sau đó, nơi anh đang bám vào cũng sụp đổ.

Cả hai chúng tôi rơi thẳng xuống trong tiếng hét thất thanh của Tô Thần, tôi cảm thấy đầu mình bị một cục đá nào đó đập trúng trong lúc rơi.

Sau đó, tôi cảm thấy Cố Thời Từ đang điều chỉnh tư thế, ôm chặt lấy tôi vào lòng.

Tiếp theo là cơn đau dữ dội, cảm giác va chạm mạnh.

Cùng với tiếng rên rỉ đau đớn cố kìm nén của chàng trai bên tai.



Lúc tôi tỉnh lại, xung quanh là một màu đen kịt.

Tôi nghe thấy tiếng thở dốc của Cố Thời Từ, chứng tỏ anh vẫn còn sống, nhưng tình trạng chắc chắn là không tốt.

Tôi sờ xuống dưới người, toàn là chất lỏng dính nhớp, anh nằm ở dưới người tôi.

Kiến thức sơ cứu là điều cần thiết đối với chúng tôi, tôi mò mẫm cởi áo anh ra, sau đó kiểm tra vết thương cho anh.

Khi chạm vào một chỗ nào đó, anh khẽ rên lên một tiếng, nhưng vẫn cố chịu đựng.

"Cố Thời Từ, lúc đau kêu lên một tiếng sẽ dễ chịu hơn đấy."

Anh không phản ứng, nhưng âm tiết phát ra từ cổ họng khiến tôi biết rõ anh đang đau đớn đến mức nào.

Thôi tùy anh vậy.

Tôi bắt đầu xử lý vết thương đơn giản cho anh, nhưng trời quá tối, xung quanh toàn là đá vụn.

Máu của anh không ngừng chảy ra.

Ngay khi tôi nghĩ rằng anh sắp ngất đi vì đau đớn.

Bàn tay tôi bỗng bị nắm chặt, anh sờ soạng, dường như đang tìm kiếm tay tôi, sau đó đan mười ngón tay vào nhau.

Giữa hai bàn tay là máu tươi nhớp nháp, tôi cố rút tay ra nhưng không được.

"Ngày em bỏ đi, anh cứ nghĩ em sẽ quay lại."

Trong không khí đầy bụi mù, tôi nghe thấy giọng nói của anh, run rẩy, khàn đặc đến mức tôi gần như không thể nhận ra.

"Vì vậy, anh đã đợi, nhưng đợi mãi mà không thấy em về."

"Họ nói em đã đi rồi, đến Anh."

"Lúc đó anh đã nghĩ, nước Anh đi máy bay cũng phải mất nhiều tiếng đồng hồ, vậy em định khi nào thì mới quay lại thăm anh."

"Anh không ngờ rằng em sẽ không bao giờ quay về thăm anh nữa."

"Sau đó anh đã biết. Khi em đã muốn chặn anh, xóa mọi thông tin liên lạc của anh thì anh có đổi hơn mười số điện thoại cũng không thể nào gọi cho em được."

"Năm đó, anh không biết mình đã vượt qua như thế nào, mỗi khi có số lạ gọi đến, anh đều tưởng đó là em."

"Anh xem lại lịch sử trò chuyện, anh rất nhớ em, anh không hiểu ngày xưa sao mình lại trả lời tin nhắn của em ít như vậy, anh thật sự không hiểu."

"Anh không hiểu tại sao lúc em làm nũng với anh, anh lại không hôn em, không hiểu tại sao lúc em tủi thân, anh lại không bảo vệ em, đó là những chuyện rất đơn giản, tại sao anh lại không làm được."

"Anh đã xin chuyển công tác sang Anh, nhưng không tìm thấy em, cũng chẳng có bất kỳ tin tức gì về em, thế giới này sao lại rộng lớn như vậy, rõ ràng trước đây anh muốn là có thể tìm thấy em."

"Sau đó anh mới hiểu, chỉ là em cố tình để anh tìm thấy mà thôi."

"Anh... Anh biết, không làm phiền em mới là tốt nhất, em đã sớm không cần anh nữa, nhưng em đã ở ngay trước mặt anh rồi, anh xin lỗi..."

"Xin lỗi em..."

Cuối cùng, tôi chỉ nghe thấy những lời xin lỗi mơ hồ của anh.