Có Lẽ Tôi Không Còn Là Người Nữa

Chương 83



Giang Tứ ngơ ngác nhìn bức tranh, không rõ vấn đề xảy ra ở đâu, Cỏ Linh Minh và Cát Thải Nhung đều dùng loại tốt nhất, vậy tại sao không thể rót linh lượng vào đó chứ?

Giang Tứ chạm vào bức tranh, ngay cả khung thoại cũng không có, bức tranh này thực sự đã trở thành phế phẩm.

Giang Tứ không cam lòng, cậu muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại không thể vẽ được mẹ, cậu đổi Cỏ Linh Minh thành giấy vẽ bình thường, cũng đổi Cát Thải Nhung thành bút chì màu, cậu nghĩ rằng là do kỹ năng vẽ của mình không tốt, không vẽ ra được thần thái của mẹ, vẽ không giống nên mới không thành công, cậu cần phải dùng giấy vẽ và bút chì màu để luyện tập, chờ đến khi cậu vẽ được mẹ mình giống như vẽ linh hồn thú cưng, hẳn là có thể thành công, Giang Tứ rất mong chờ như thế.

Giang Tứ chôn mình vẽ tranh trong ký túc xá hai ngày liền, nhưng mỗi bức tranh đều không có phản ứng linh lượng, điều này quả thực không bình thường, nếu như đánh giá dựa trên sự khao khát và lo lắng thì chắc chắn mẹ là phù hợp nhất, điều kiện đã chết cũng phù hợp, dụng cụ vẽ cũng phù hợp, vậy rốt cuộc là vấn đề xảy ra ở đâu?

Giang Tứ hoạt động cổ tay một chút, quyết định nghỉ ngơi trong chốc lát, cẩn thận suy nghĩ xem ở đâu xảy ra vấn đề.

Hai ngày này Bạc Hoài có lẽ rất bận rộn, Giang Tứ không hề gặp hắn, nhưng mỗi ngày Bạch Ngộ đều đến một lần để đưa sữa cho cậu, dặn dò cậu chú ý nghỉ ngơi, đừng để mình mệt mỏi.

Cuộc họp hẳn là đã kết thúc từ lâu, nhưng sáu chiếc hộp gỗ nhỏ thuộc về cậu vẫn chưa được giao, Giang Tứ quyết định tự mình đến lấy, đồ của mình thì mình cầm mới yên tâm.

Giang Tứ mới vừa ra ngoài thì gặp Kinh Ngôn Phong và Úc Hành, vẻ mặt của Pyke vẫn không dễ chọc ngồi xổm trên vai Kinh Ngôn Phong như cũ, Giang Tứ nhìn thấy Pyke thì có hơi ngứa tay, muốn vuốt ve mèo quá đi thôi.

Vẻ mặt Pyke cảnh giác nhìn chằm chằm cậu, ý tứ từ chối hiện ra rất rõ ràng.

Giang Tứ chỉ có thể nhìn quá hóa nghiện, cũng không thực sự ra tay, linh hồn thú cưng hiện tại của cậu, hai chó một gà, cũng không mềm mại đáng yêu như bé mèo, cậu cũng muốn có một con mèo, có chó mà không có mèo, cảm giác như nhân sinh không được trọn vẹn vậy.

Kinh Ngôn Phong nhìn ra được sự hâm mộ trong mắt Giang Tứ, hắn thương lượng với Pyke, "Có muốn chào tạm biệt người ba đã tái sinh mày không? Lần này chúng ta rời đi không biết đến bao giờ mới gặp lại, sau này nếu muốn gặp nhau hẳn là rất khó."

Vẻ mặt Pyke không kiên nhẫn, móng vuốt trái phải giẫm lên, lúc này mới không tình nguyện vươn một móng vuốt về phía Giang Tứ, Giang Tứ hớn hở nắm lấy, cố kìm nén không nắm chân đối phương sờ loạn khắp nơi, chỉ nắm lấy chân Pyke vô cùng lễ phép.

Sau khi nắm móng vuốt xong, Pyke thu móng vuốt với vẻ mặt lạnh lùng, tiếp tục ngồi xổm trên vai Kinh Ngôn Phong mà không nhúc nhích.

Đầu ngón tay của Giang Tứ vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại của bàn chân Pyke, vừa mềm vừa nhiều lông, sờ vào rất đã, lại nhớ tới móng vuốt lớn của bé chó nhà mình, Giang Tứ chỉ muốn che mặt, bé chó nhà cậu đều là những đứa rắn rỏi, mèo con mới là bé con ngọt ngào.

Giang Tứ dời sự chú ý khỏi Pyke, "Các anh phải đi sao?"

Kinh Ngôn Phong: "Chuyện bên này đã xử lý xong rồi, chúng tôi định về Long thị để nghỉ ngơi một khoảng thời gian, nên tới đây để nói lời tạm biệt với cậu."

Giang Tứ: "......"

Mỗi ngày đều nhìn thấy Bạc Hoài bận rộn đến mức chân không chạm đất, cậu gần như quên mất Linh Giả cũng là người, cũng cần phải nghỉ ngơi, sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ ở cường độ cao thì chắc chắn sẽ cần có thời gian để điều chỉnh trạng thái, nhưng Bạc Hoài lại giống như người máy vậy, mỗi ngày đều bận rộn không ngừng.

Giang Tứ: "Thuận buồm xuôi gió."

Kinh Ngôn Phong ôm lấy Pyke trên vai vào trong lòng ngực, "Chuyện của Pyke, cảm ơn cậu."

Giang Tứ xua tay, "Không cần khách khí với người ba đã tái sinh này đâu."

Kinh Ngôn Phong bật cười, muốn rời đi rồi lại có chút chần chờ, "Chuyện của cậu và Bạc Hoài đã định đến đâu rồi?"

Đầu Giang Tứ ngập tràn dấu hỏi, "Định cái gì?"

Úc Hành cũng không quanh co lòng vòng, cũng không nghe Kinh Ngôn Phong nói giảm nói tránh nữa, hắn nói thẳng: "Linh Khí hiếm có, điều này hẳn là cậu đã biết rồi, con dao găm Linh Khí đã được tôi đổi được, mấy ngàn điểm giá trị tinh thần cũng cần không ít giá trị cống hiến, mà một trường kiếm mấy vạn điểm giá trị tinh thần thì không cần phải nói tới, giá trị cống hiến cần có cao đến mức dọa người, toàn bộ Cục quản lý quỷ dị cũng chỉ có một người mới có đủ khả năng đổi được."

Đôi mắt Giang Tứ lập tức sáng lên, "Thanh trường kiếm đã được Bạc Hoài đổi được rồi sao?"

Cậu nghe Phó Tinh Ngân nói, giá trị cống hiến của Bạc Hoài là cao nhất cả nước!

Nhưng rồi Kinh Ngôn Phong dội một gáo nước lạnh xuống, "Không phải anh ta, giá trị cống hiến của anh ta không đủ."

Giang Tứ: "......"

Giang Tứ cho rằng mình nghe lầm rồi, "Giá trị cống hiến của anh ấy không phải là cao nhất cả nước sao? Ngày nào anh ấy cũng mệt đến mức chết đi sống lại vậy mà không đủ giá trị cống hiến để đổi một món Linh Khí, Cục quản lý quỷ dị có phải đã cắt xén giá trị cống hiến của ảnh không đó?"

Kinh Ngôn Phong: "......"

Úc Hành: "......"

Kinh Ngôn Phong một lời khó nói hết nói: "Không có cắt xén gì đâu, nếu như anh ta cộng hết tất cả giá trị cống hiến của mình trong mấy năm qua, vậy chắc chắn là người cao nhất cả nước, thế nhưng anh ta chưa bao giờ tiết kiệm, cấp dưới của anh ta ngay cả Người trấn quỷ cũng có huy chương Linh Văn, nguyên liệu để chế tác huy chương và sao chép Linh Văn đều cần có giá trị cống hiến để đổi, so với những người đã tích cóp qua nhiều năm, chắc chắn là sẽ kém hơn họ rồi."

Trước khi tiến vào Quỷ Dị Tràng chưa được biết đến, Bạc Hoài còn bỏ ra một lượng lớn giá trị cống hiến để đổi lấy Linh Nguyên, điều này khiến cho một số người biết được tình huống của Bạc Hoài rất khó hiểu, một thứ đắt giá như Linh Nguyên, mà bản thân Bạc Hoài lại dùng không đến, không rõ hắn đổi Linh Nguyên để làm gì.

Kinh Ngôn Phong đã tận mắt nhìn thấy Bạc Hoài đối xử với Giang Tứ như thế nào, lúc ấy đã biết hẳn là Bạc Hoài đổi Linh Nguyên là cho Giang Tứ, ai có thể nghĩ đến việc lần này đi vào sẽ tìm thấy Linh Khí, một món Linh Khí có giá trị tinh thần cao như vậy, có quá nhiều người vẫn luôn lăm le để mắt đến trường kiếm.

Giang Tứ: "Anh nói kém hơn, vậy là kém bao nhiêu?"

Kinh Ngôn Phong: "Những thứ chúng ta mang về lần này có giá trị cực cao, hơn nữa với giá trị cống hiến lần này, thực ra sự chênh lệch cũng không quá lớn, chỉ cần đội trưởng Bạc lại tiếp nhận một nhiệm vụ, giá trị cống hiến chắc là sẽ vượt qua vị kia, đội trưởng Bạc mới vừa trở về đã nhận thêm một nhiệm vụ nữa......"

Kinh Ngôn Phong nhìn trái nhìn phải, hạ giọng nói: "Tôi nhận được tin tức, có một số quản lý cấp cao cố ý dùng giá trị cống hiến để làm khó đội trưởng Bạc, dù giá trị cống hiến của đội trưởng Bạc đạt đến tiêu chuẩn thì cũng sẽ gặp phải vấn đề khác."

Sắc mặt Giang Tứ tối sầm, "Nói cách khác, anh ấy vừa mới trở về ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, lại vì giá trị cống hiến mà đi làm nhiệm vụ, nhưng kết quả rất có thể là công dã tràng, dùng giá trị cống hiến để làm khó anh ấy, vậy còn có nơi nào để làm khó anh ấy nữa không? Tại sao chứ? Anh ấy đã vì nước Đại Triều mà trả giá nhiều như vậy, tại sao lại làm khó anh ấy chứ? Nói trắng ra, trường kiếm Linh Khí lần này là do anh ấy mang về, điều kiện của anh ấy phù hợp cũng có quyền ưu tiên lựa chọn, sao có thể chèn ép anh ấy như vậy?"

Kinh Ngôn Phong nói: "Cậu đừng nóng vội, cấp trên muốn giải quyết chuyện này trước khi đội trưởng Bạc trở về, vị Linh Giả kia đã tới, thế nhưng lại bị mắc kẹt ở chỗ Phó cục trưởng Đường, ông ấy muốn kéo dài thời gian chờ đội trưởng Bạc trở về, nhưng mấy quản lý cấp cao kia vẫn luôn tạo áp lực, tôi đoán chắc là không kéo dài được bao lâu."

"Đối với tôi mà nói, tôi rất hy vọng đội trưởng Bạc có thể có được trường kiếm Linh Khí, đội trưởng Bạc là một Linh Giả trên tiền tuyến, là lưỡi dao sắc bén để tấn công, so với Linh Giả của bộ hậu cần thì càng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn, rõ ràng là đổi cho đội trưởng Bạc là thích hợp nhất. Tôi nói như vậy không phải là xóa bỏ sự cống hiến của Linh Giả bộ hậu cần, tôi cũng thừa nhận, giá trị cống hiến của vị Linh Giả này quả thực không nhỏ, nhưng bởi vì một số nguyên nhân mà ngăn cản đội trưởng Bạc cạnh tranh tư cách đổi lấy trường kiếm, tôi cảm thấy rất không công bằng với anh ta."

Sắc mặt Giang Tứ rất khó coi, "Nguyên nhân là gì?"

Úc Hành nói: "Cậu có biết Linh Giả số một thế giới Byrne Ramsden trở thành một Linh Giả cấp S như thế nào không?"

Giang Tứ: "Xin lỗi, tôi còn không biết Byrne Ramsden là ai."

Úc Hành: "......"

Kinh Ngôn Phong: "......"

Úc Hành kiên cường nói: "Byrne Ramsden đã từng mắc kẹt ở đỉnh cấp A rất nhiều năm, vẫn luôn không thể tiến lên một bước, sau đó hắn có được một thanh trường kiếm Linh Khí, nghe nói giá trị tinh thần cao tới mấy vạn điểm, với sự hỗ trợ của trường kiếm Linh Khí, hắn trở thành người mạnh nhất trong số những Linh Giả cấp S, trở thành Linh Giả số một thế giới, trường kiếm Linh Khí của hắn có tên là 'Thánh Kiếm', tên gọi 'Thánh Kiếm Byrne', chính là hắn."

Giang Tứ không ngờ đã có người thành công trong việc sử dụng Linh Khí đột phá khỏi rào cản cấp A, vừa vặn cậu muốn Bạc Hoài bắt lấy truờng kiếm Linh Khí cũng là vì mục đích này.

Giang Tứ nói: "Nếu đã như vậy, không phải trường kiếm Linh Khí này nên đổi cho Bạc Hoài sao? Cấp trên đang nghĩ cái gì vậy?"

Kinh Ngôn Phong thở dài: "Nếu đội trưởng Bạc có thể tiến vào cấp S, anh ta đã sớm đạt được rồi, mấy năm nay những người khác đều nỗ lực nâng cao giá trị tinh thần sơ khai, chỉ có anh ta vẫn luôn kìm hãm lại sự tăng trưởng của giá trị tinh thần, trường kiếm Linh Khí xuất hiện, không thể nghi ngờ chính là đại diện cho cấp S, ai có được thanh trường kiếm thì chính là Linh Giả cấp S, hai ngày nay kho Linh Nguyên của Cục quản lý quỷ dị đều bị đào rỗng, trước mắt người đủ về giá trị cống hiến và cấp bậc cũng chỉ có một người."

"Người đó tên là Hà Anh Phương, năm nay đã 38 tuổi, giá trị tinh thần sơ khai là cấp C, tư chất rất tốt, hắn là Ngự Linh Giả, thuộc tính linh tử của hắn rất tương hợp với Linh Văn ngự quỷ, tất cả hoa văn ngự quỷ của Cục quản lý quỷ dị đều xuất phát từ tay hắn, cho nên ban quản lý của Phòng Trấn Quỷ càng ủng hộ hắn hơn, hy vọng sau khi hắn trở thành Linh Giả cấp S, thì sẽ có càng nhiều Người trấn quỷ nửa quỷ xuất hiện."

"Đang nằm mơ đó à?" Những lời này thiếu điều là đang ám chỉ trường kiếm Linh Khí mà đưa cho Bạc Hoài là đối với họ không có chỗ tốt gì, đưa cho Hà Anh Phương mới có thể mang lại lợi ích tối đa cho họ.

Thật đúng là đủ để tối đa hóa lợi ích!

Giang Tứ tức giận đến sôi máu, "Bọn họ ở đó thảo luận đến khí thế ngất trời, vậy có từng hỏi qua ý của trường kiếm không? Thực sự cho rằng Linh Khí đều là vật chết à, bọn họ muốn đổi cho ai thì sẽ cho người đó sao?"

Kinh Ngôn Phong: "......"

Úc Hành: "......"

Giang Tứ tức giân nói: "Các anh cho rằng tôi lại tranh cãi lâu như vậy với trường kiếm Linh Khí là vì cái gì? Vì có vẻ tôi như đồ ngốc à? Còn không phải bởi vì việc nhận chủ mà làm um sùm với nó sao, ngay cả máu của Bạc Hoài mà nó cũng bắt bẻ, vậy nó còn để Linh Giả khác vào mắt à? Cũng được thôi, tôi vừa mới đạt được thỏa thuận đình chiến với trường kiếm bên kia, bên này đã làm khó dễ điều kiện của tôi, tôi có nên đưa cho bọn họ mỗi người một cặp mắt kính thì mới khiến cho đôi mắt của họ nhìn lâu hơn được không?!"

Kinh Ngôn Phong: "......"

Úc Hành: "......"

Bạch Ngộ vừa mới tới: "......"

Hai ngày này không nhìn thấy Bạc Hoài, Giang Tứ cho rằng Bạc Hoài đang bận rộn, cho nên mới để Bạch Ngộ đưa sữa đến đây mỗi ngày, ai ngờ đâu hắn vừa mới về đã phải ra ngoài, cơ thể của hắn không phải là bằng xương bằng thịt đâu bằng máu đâu, mà là từ sắt thép đúc thành mới đúng!

Giang Tứ rất là tức giận, "Bạc Hoài đã trở về chưa?"

Hai ngày nay Bạch Ngộ cũng tức giận đến mức tức lộn ruột lên, nhưng hắn không thể tùy ý trút giận giống như Giang Tứ, hắn là trợ thủ của Bạc Hoài, cần phải cân nhắc về mọi mặt.

Bạch Ngộ: "Hẳn là sớm thôi, cũng không phải nhiệm vụ gì lớn."

Giang Tứ: "Anh đến tìm tôi à?"

Bạch Ngộ: "Ừm, Phó cục trưởng Đường kêu cậu tới gặp một chuyến."

"Sáu chiếc hộp gỗ nhỏ của tôi vẫn chưa được đưa tới, không phải là chơi xỏ tôi đó chứ?" Nếu là trước đây, cậu cũng sẽ không nghi ngờ gì, nhưng bây giờ thì không chắc chắn lắm, không phải là cậu không tin tưởng Phó cục trưởng Đường, mà là không tin tưởng những người khác.

Bạch Ngộ: "......"

Giang Tứ vừa thấy Bạch Ngộ im lặng, chuông cảnh báo trong lòng vang lên, "Đồ của tôi bị làm sao vậy?"

Bạch Ngộ nói: "Tạm thời không có việc gì, sáu chiếc hộp giấy linh hồn và bút linh hồn lần này, đội trưởng Hà muốn cậu nhường một hộp giấy và một hộp bút, hắn sẽ dùng thứ đồ khác để bồi thường cho cậu, Phó cục trưởng Đường cũng không thay cậu đồng ý, nên kêu cậu qua đó để hỏi xem ý của cậu là gì."

Giang Tứ trầm mặt xoay người bước đi, đi được vài bước thì nhớ tới đội trưởng Kinh và đội trưởng Úc, cậu vẫy tay chào bọn họ rồi nhanh chóng đến văn phòng của Phó cục trưởng Đường.

Cửa không đóng chặt, Giang Tứ vừa đến ngay cửa thì nghe thấy âm thanh truyền ra từ bên trong.

Phó cục trưởng Đường: "Cậu muốn thử phương pháp vẽ hoa văn ngự quỷ, phòng nghiên cứu đã tạo ra rất nhiều giấy linh hồn và bút linh hồn, có thể tùy ý cho cậu luyện, sáu chiếc hộp gỗ này tôi đã đồng ý giữ lại cho cậu ấy, thật sự rất khó để động vào."

Giọng nói xa lạ vang lên mang theo ý cười, "Phó cục trưởng Đường vẫn là thích bênh vực người của mình như thế, ngài che chở đội trưởng Bạc thì cũng tốt thôi, dù sao thì ngài cũng có giao tình với trưởng bối của Bạc gia, về tình cảm thì có thể hiểu, nhưng một Linh Giả không hề có trong biên chế mà ngài cũng che chở như vậy, vậy thì không quá thỏa đáng rồi.

Những món đồ mang ra từ Quỷ Dị Tràng, vốn là phải nộp lên hết, tình huống của cậu ấy đặc biệt, bồi thường một chút cũng hợp tình hợp lý thôi, nhưng giao hết tất cả giấy linh hồn vào bút linh hồn cho cậu ấy thì có hơi quá rồi, lần trước tôi đã không nói gì, số lượng ít nên để cậu ấy giữ lại, lần này nhiều như vậy, vẫn là nên chia ra một ít."

Phó cục trưởng Đường: "Đội trưởng Hà, cậu cũng nói tình huống của cậu ấy đặc biệt, những thứ này đưa cho cậu ấy cũng không quá đáng gì, hơn nữa phương pháp vẽ Linh Văn trên giấy linh hồn vẫn là do cậu ấy nghĩ ra, cậu có thể vẽ, không ai ngăn cản hết, nhưng cậu không thể lấy giấy hoặc bút linh hồn trong tay cậu ấy để vẽ."

Giọng nói xa lạ: "Tôi đã thử giấy linh hồn và bút linh hồn ở phòng nghiên cứu, nó không đạt được hiệu quả mà tôi mong muốn, đó là lý do tại sao tôi muốn thử giấy linh hồn và bút linh hồn được mang ra từ Quỷ Dị Tràng, hẳn là sẽ có hiệu quả không tưởng."

Bạch Ngộ tiến lên gõ cửa, sau đó đẩy cửa văn phòng ra, hai người đi vào.

Phó cục trưởng Đường cười ha hả đứng lên, "Tiểu Giang, lại đây tôi giới thiệu một chút, vị này chính là đội trưởng Hà - Hà Anh Phương của tổng cục hậu cần."

Mặt Giang Tứ không biểu tình nhìn hắn, Hà Anh Phương cao tầm 1m7, tướng mạo bình thường, trên mặt đượm ý cười, dáng vẻ thoạt nhìn rất hiền lành, hắn chậm rãi đứng lên từ số pha, "Cậu là Giang Tứ đúng không, nghe nói cậu chỉ mới 18 tuổi, quả nhiên là một đứa nhỏ mà."

Giang Tứ: "Tôi 19."

Hà Anh Phương sửng sốt, sau đó cười nói: "18, 19 đều nhỏ như nhau cả, là như thế này, tôi muốn giữ lại một hộp bút linh hồn và giấy linh hồn, nghe nói cậu tương đối thích Linh Nguyên, tôi có thể dùng hai viên Linh Nguyên để đổi."

Giang Tứ trực tiếp tức giận đến mức bật cười, tùy tiện chọn một bức linh hồn thú cưng của cậu cũng không chỉ có giá trị của Linh Nguyên, một hộp có tới mười mấy tấm Cỏ Linh Minh và mười thanh Cát Thải Nhung, hắn muốn hai hộp mà chỉ đổi có hai viên Linh Nguyên, đây là coi cậu như đứa nhỏ lên ba mà lừa gạt à?

Phó cục trưởng Đường đưa mắt hỏi Bạch Ngộ, sắc mặt Giang Tứ vừa bước vào đã rất khó coi, xem ra là biết có người muốn lấy giấy linh hồn và bút linh hồn nên không vui nổi.

Giang Tứ căn bản không muốn nói nhảm với hắn, "Hai viên Linh Nguyên của ngài, ngài hãy giữ lấy đi, tôi không đổi."

Nụ cười trên mặt Hà Anh Phương vẫn không thay đổi, "Nếu chê ít, chúng ta có thể bàn lại."

Giang Tứ: "Không cần bàn đâu, ngài ra giá bao nhiêu tôi cũng không đổi."

Hà Anh Phương không nhanh không chậm nói, "Hiện tại tôi trao đổi với cậu, là quyết định cá nhân, cậu không đổi cũng không sao, chờ đến khi giấy và bút linh hồn về tay Cục quản lý quỷ dị, lúc đó tôi sẽ trực tiếp dùng giá trị cống hiến để đổi."

Giang Tứ quả thực sắp tức giận đến mức nổ tung, cậu nhìn về phía Phó cục trưởng Đường, "Cục quản lý quỷ dị muốn thu hồi giấy và bút linh hồn của tôi à?"

Phó cục trưởng Đường lập tức nói: "Không có......"

"Phó cục trưởng Đường, đưa cả sáu hộp cho cậu ta là quá nhiều, một số quan chức cấp cao đề nghị giữ lại ít nhất hai hộp, tôi cảm thấy vô cùng hợp lý." Giọng điệu của Hà Anh Phương vẫn không nhanh không chậm như cũ, quả thực có thể tức chết người.

Giang Tứ vẫn nhìn chằm chằm vào Phó cục trưởng Đường, "Tôi để sáu hộp này ở chỗ ngài, hai ngày không tới lấy, lúc này lại muốn đổi thành đưa bốn hộp cho tôi sao?"

Phó cục trưởng Đường bảo trợ lý của mình đích thân mang tới, sáu chiếc hộp gỗ không hơn không thiếu, "Đã hứa với cậu là sáu hộp thì chắc chắn sẽ là sáu hộp."

Giang Tứ mở ra kiểm tra ở ngay tại chỗ, trong mỗi hộp có bao nhiêu Cỏ Linh Minh có bao nhiêu Cát Thải Nhung, trong lòng cậu đều rõ, cậu kiểm tra từng hộp một, điều này lộ rõ ra sự không tin tưởng của cậu.

Nụ cười của Hà Anh Phương đã có hơi không duy trì được, "Phó cục trưởng Đường, có phải ngài nên thảo luận thật thỏa đáng với các quan chức cấp cao khác không?"

Phó cục trưởng Đường: "Không cần, nếu như ai có thắc mắc gì thì cứ đến đây gặp tôi."

Giang Tứ kiểm tra xong sáu chiếc hộp gỗ, rồi cậu lấy ra một hộp Cỏ Linh Minh và một hộp Cát Thải Nhung ra, "Phó cục trưởng Đường, tôi cũng không muốn ngài phải khó xử, bây giờ tôi sẽ để hai chiếc hộp này ở đây, nếu như sau này Cục quản lý quỷ dị không cần đến tôi nữa, thì ngài hãy mang hai chiếc hộp này về báo cáo công tác cho các quan chức cấp cao, tôi chỉ cần bốn hộp là được."

Phó cục trưởng Đường: "......"

Hà Anh Phương: "......"

Bạch Ngộ thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng, hiện tại ai dám nói trong tương lai sẽ không cần đến Giang Tứ chứ? Sau khi biết về mỏ Linh quặng được phát hiện trong Quỷ Dị Tràng, cấp trên đã vui đến mức muốn lên tăng xông luôn rồi, bất chợt mỏ Linh quặng, Cây Bách Quỷ và một mảng lớn Cỏ Linh Minh không còn nữa, vậy chẳng phải cái gì cũng không có được sao?

Phó cục trưởng Đường lập tức đẩy hai hộp trở về cho Giang Tứ, "Sáu hộp đều là của cậu, cậu cất đi, tôi không khó xử một chút nào đâu."

Hà Anh Phương: "......"

Giang Tứ: "Vậy sáu chiếc hộp này đều là của tôi sao?"

Phó cục trưởng Đường: "Đều là của cậu hết."

Giang Tứ sắp xếp sáu chiếc hộp gỗ xong, đặt ở trước mặt mình, "Đây đều là của tôi, vậy còn trường kiếm Linh Khí thì sao?"

Nụ cười trên mặt Hà Anh Phương hoàn toàn biến mất sạch sẽ, "Cậu muốn có sáu hộp giấy và bút linh hồn, hiện tại còn muốn cả trường kiếm Linh Khí, chẳng phải là quá tham lam sao?"

Giang Tứ không chớp mắt nhìn chằm chằm Phó cục trưởng Đường, "Là tôi tìm được trường kiếm Linh Khí, bây giờ lại nghe nói đội trưởng Bạc không đổi được?"

Phó cục trưởng Đường đã hiểu, quyết định của cấp trên lần này đã chạm vào nghịch lân của cậu bạn nhỏ này rồi, "Cũng chưa nói là không đổi được, giá trị cống hiến của cậu ấy còn thiếu một chút, từ từ là có thể đổi."

Giang Tứ lần lượt đặt những chiếc hộp gỗ nhỏ vào trong lòng ngực, "Đừng đợi nữa, tôi sẽ đưa ra 10 linh hồn thú cưng cấp bốn, đổi lấy trường kiếm Linh Khí."

Sắc mặt Hà Anh Phương hoàn toàn tối sầm, "Một Linh Khí có 60.000 điểm giá trị tinh thần, vậy mà cậu có thể dùng 10 linh hồn thú cưng để đổi sao? Cậu căn bản không biết giá trị của món Linh Khí này!"

Giang Tứ chậm rãi nói: "Mỗi linh hồn thú cưng cấp bốn sẽ dao động khoảng 10.000 điểm giá tri tinh thần, mười con thì chính là 100.000 điểm, chỉ xét về giá trị tinh thần thì tôi sẽ không chiếm tiện nghi của Cục quản lý quỷ dị đúng không? Mười linh hồn thú cưng cấp bốn cũng tương đương với mười Linh Giả cấp A, huống chi tôi đổi trường kiếm Linh Khí cũng không phải là cho bản thân, tôi không dùng được, tôi chỉ là muốn mang món Linh Khí vốn là của đội trưởng Bạc về cho anh ấy!"

Hà Anh Phương: "?!!!"

Hà Anh Phương đã từng nghe nói qua linh hồn thú cưng, nhưng hắn chưa từng nghe qua giá trị tinh thần của linh hồn thú cưng lại có thể cao như vậy!

"Như thế nào, trường kiếm Linh Khí mới vừa rời khỏi tôi hai ngày đã phải đổi họ sao?"

Âm thanh đột ngột vang lên khiến Giang Tứ sợ tới mức suýt ném những chiếc hộp gỗ trong lòng đi, cậu cuống quít quay đầu lại, thì nhìn thấy Bạc Hoài không biết đã đứng ở cửa bao lâu, đôi mắt sắc bén giờ phút này ngậm ý cười, nhìn thẳng vào cậu.

Giang Tứ: "......"

Xong rồi, những lời giả ngầu của cậu vừa rồi chắc chắn đã bị Bạc Hoài nghe thấy không sót một chữ.

Sắc mặt Giang Tứ đỏ bừng, ước gì có thể quay ngược thời gian trước khi vào phòng, cậu nhất định phải đóng chặt cửa lại rồi mới giả ngầu được!

Bạc Hoài một thân phong trần mệt mỏi, hắn thay Giang Tứ đỡ lấy mấy chiếc hộp gỗ sắp rơi rớt, lúc này mới nhìn về phía Phó cục trưởng Đường, "Nhiệm vụ hoàn thành."

Nhiệm vụ hoàn thành, giá trị cống hiến của hắn đã đủ đổi lấy trường kiếm, nếu như vẫn không đồng ý, vậy vấn đề không phải là giá trị cống hiến của hắn có đủ hay không.

Phó cục trưởng Đường thở phào nhẹ nhõm, khi ông biết được Hà Anh Phương sẽ tới đây, ông đã tức tốc gọi điện cho Bạc Hoài, thúc giục hắn phải nhanh lên, cuối cùng gấp gáp trở về, cộng với giá trị cống hiến của nhiệm vụ lần này, như vậy sẽ cao hơn giá trị cống hiến của Hà Anh Phương một chút.

Giang Tứ gãi gãi lỗ tai, không được tự nhiên nói: "Cái kia, vẫn là nên dùng linh hồn thú cưng cấp bốn đổi đi, anh đừng dùng giá trị cống hiến."

Bạc Hoài buồn cười nói: "Vậy tôi giữ lại giá trị cống hiến để làm gì đây?"

Tầm mắt Giang Tứ mơ hồ, "Có thể giữ lại, đổi lấy Linh Nguyên......"

Ánh mắt Bạc Hoài dần sâu thẫm, hầu kết lăn lăn, thấp giọng nói: "Được."

Sắc mặt Hà Anh Phương thay đổi mấy lần, nếu như đơn thuần là hắn đấu sức với Bạc Hoài, phần thắng của hắn tuyệt đối lớn hơn, ngoại trừ có sự ủng hộ của cấp cao Phòng Trấn Quỷ, thì con quỷ trong cơ thể Bạc Hoài chính là trở ngại lớn nhất, cấp trên nhất định muốn chọn ra người đáng tin cậy nhất có thể thay bọn họ trở thành Linh Giả cấp S, hắn là người vô cùng thích hợp!

Quản lý cấp cao của Phòng Trấn Quỷ đã nói rõ ràng rằng sẽ ủng hổ hắn, cho dù giá trị cống hiến của Bạc Hoài có đủ thì cũng sẽ khuyên cậu ta từ bỏ, tình huống của cậu ta căn bản không cho phép cậu ta tiến vào cấp S, so với việc chậm trễ trường kiếm Linh Khí, không bằng nhường cơ hội này cho người khác.

Nhưng những điều kiện tiên quyết này không bao gồm Giang Tứ! Đứa nhỏ này được những quản lý cấp cao coi trọng bao nhiêu, hắn ở tổng bộ là người rõ ràng nhất, chỉ cần đứa nhỏ này mở miệng, những quản lý cấp cao ban đầu tỏ ra ủng hộ hắn, chắc chắn sẽ lập tức quay xe! Hiện tại hắn có hơi hối hận, sao phải để mắt đến hai hộp giấy và bút linh hồn này làm gì, đắc tội với đứa nhỏ này, khiến đứa nhỏ quay đầu cắn ngược lại hắn!

Hà Anh Phương cố gắng duy trì vẻ mặt, không để cho bản thân mình thất thố, "Đội trưởng Bạc, với tư chất của cậu muốn tiến vào cấp S, không cần Linh Khí trợ giúp thì cũng có thể, tôi thì khác, sẽ rất khó khăn để tiến vào cấp S nếu như tôi không có Linh Khí, nhiều năm như vậy tôi vẫn tiếc không nỡ dùng giá trị cống hiến, chính là muốn chờ đợi cơ hội này, chỉ cần cậu nhường Linh Khí cho tôi, không bao lâu nữa nước Đại Triều sẽ có hai Linh Giả cấp S, cậu và tôi đều trở thành Linh Giả cấp S, này chẳng phải là đẹp cả đôi đường sao?"

Trong mắt Bạc Hoài đều là ý cười, hắn hỏi Giang Tứ, "Đội trưởng Hà có được trường kiếm Linh Khí, thì có thể tiến vào cấp S không?"

Giang Tứ lắc lắc đầu, "99% là không được, còn lại 1% thì phải xem kỳ tích."

"Cậu......" Hà Anh Phương tức giận thiếu chút nữa ngất đi.

Vẻ mặt Giang Tứ chính trực, "Tôi không có lừa ông đâu, ông đang ở đỉnh cấp A, muốn dựa vào trường kiếm Linh Khí để đột phá cấp S thì cần phải có Linh Khí nhận chủ, Linh Khí không nhận ông, thì đó cũng chỉ là một món Linh Khí tương đối lợi hại mà thôi, đối với sự đột phá của ông sẽ không có bất cứ sự trợ giúp nào."

"Ông cũng đừng không tin, cái thanh trường kiếm Linh Khí này thiếu đòn dữ lắm, tôi đã tranh cãi với nó hết 800 hiệp rồi, thiếu chút nữa là chôn nó vào hố phân, lúc này nó mới miễn cưỡng đồng ý nhận đội trưởng Bạc là chủ nhân...... Đương nhiên cũng có thể là thanh trường kiếm Linh Khí này phát tác bệnh tsundere, cố ý làm màu, ngoài miệng thì nói linh huyết của đội trưởng Bạc quá nhiều tạp chất, nhưng khi hấp thụ thì hăng hơn bất cứ ai, nếu như ông thật sự không tin, có thể mang trường kiếm Linh Khí tới đây thể thử nghiệm, xem nó có uống máu của ông không."

Vẻ mặt Phó cục trưởng Đường khiếp sợ, dò hỏi nhìn về phía Bạc Hoài.

Mãi đến lúc này Bạc Hoài mới biết vì sao Giang Tứ lại cãi nhau với trường kiếm Linh Khí, sự dịu dàng trong mắt hắn gần như tràn ra, nghĩ lại việc em ấy lừa mình cho trường kiếm uống máu, phỏng chừng là muốn nó nhận hắn làm chủ rồi mới nói ra chân tướng, kết quả linh huyết của mình lại bị trường kiếm ghét bỏ, nhớ lại dáng vẻ em ấy tức giận phì phò cầm thanh trường kiếm chặt cây, Bạc Hoài đã cảm thấy thiệt đáng yêu không chịu nổi.

Bạc Hoài gật đầu, tỏ vẻ những lời Giang Tứ nói đều là sự thật.

Phó cục trưởng Đường lập tức kêu trợ lý của mình mang trường kiếm tới, nếu như trường kiếm tự mình chọn chủ nhân vậy thì sẽ dễ dàng hơn rồi, ông cũng không cần phải xé rách mặt với những quản lý cấp cao nữa, xé tới xé lui cuối cùng trường kiếm lại không đồng ý, vậy thì dùng cái rắm á?!

Phó cục trưởng Đường nâng trường kiếm lên, "Nếu sự thật đúng như những gì Tiểu Giang nói, vậy thì để Linh Khí tự mình lựa chọn đi, xem thử nó chấp nhận máu của ai."

Hà Anh Phương nhìn thấy trường kiếm Linh Khí, đôi mắt đều không nỡ dời đi.

Phó cục trưởng Đường: "Bạc Hoài, cậu có kinh nghiệm cậu làm trước đi."

Không đợi Bạc Hoài mở miệng, Hà Anh Phương đã giành nói: "Để tôi trước."

Hà Anh Phương chém vào bàn tay mình, để máu chảy trên trường kiếm Linh Khí, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt, máu của Hà Anh Phương chảy dài theo thanh trường kiếm, trường kiếm không ngừng rung động.

Vẻ mặt của Phó cục trưởng Đường thay đổi, sẽ không biến khéo thành vụng, trực tiếp nhận Hà Anh Phương là chủ đó chứ?

Hà Anh Phương cũng rất kích động, "Nhìn đi! Linh Khí có phản ứng với máu của tôi!"

Giang Tứ: "......"

Nếu như ông biết trường kiếm đang nói gì, phỏng chừng sẽ không còn kích động như vậy nữa đâu.

Khung thoại của trường kiếm vào lúc này:

【 Linh Khí:...... Đây là cái thứ quỷ gì vậy?! 】

【 Linh Khí: Đây là máu sao?! 】

【 Linh Khí: Bẩn thỉu như thế! Đừng có mà làm bẩn cơ thể của tui! Biến đi!!! 】

Giang Tứ: "......"

Giang Tứ: "Phụt!"

Tất cả mọi người nhìn về phía cậu, Giang Tứ nhịn cười xua tay, kêu bọn họ tiếp tục nhìn trường kiếm.

Bạc Hoài ghé sát vào tai cậu nói nhỏ, "Rất buồn cười à?"

Giang Tứ liên tục gật đầu, lỗ tai vừa nóng vừa ngứa, cậu nhéo nhéo lỗ tai mình gắt gao nhịn xuống không được cười to, trong lòng vui sướng, cho mày lạnh lùng nè, cho mày kiêu ngạo nè, cho mày nếm thì máu của người khác là hương vị gì nè!

Trường kiếm Linh Khí rung động càng ngày càng kịch liệt, theo lượng máu gia tăng, trường kiếm Linh Khí hoàn toàn cuồng bạo!

"Phốc! Phốc! Phốc!" Linh quang của thân kiếm đánh bật hết máu bên trên ra xa, máu bắn tung tóe khắp cơ thể Hà Anh Phương, thiếu điều chỉ muốn nói: Máu bẩn quá, trả lại cho ông nè!

Những người có mặt: "......"

"Phụt ha ha ha ha! Cho mày khoe khoang nè! Cho mày kiêu ngạo nè! Mày cũng có ngày hôm nay, đáng lắm!" Giang Tứ trực tiếp cười ầm lên.

Hà Anh Phương bị máu bắn khắp người, sắc mặt đen như đáy nồi!

Bạc Hoài nhẹ nhàng vuốt lưng cho Giang Tứ, lại nói với Hà Anh Phương, "Đừng để ý, em ấy không phải là đang cười ông đâu, em ấy là đang cười trường kiếm, lúc trước em ấy đã cãi nhau với trường kiếm, thiếu chút nữa đã động thủ rồi, lúc này là đang vui sướng khi người gặp họa."

Hà Anh Phương bị an ủi cũng như không!

Hắn đen mặt, "Đội trưởng Bạc, nghe nói trường kiếm vừa ý với máu của cậu, cậu tới thử xem."

Bạc Hoài gật đầu, vừa muốn dùng kiếm cắt qua lòng bàn tay thì nghe Giang Tứ nói: "Cẩn thận một chút, đừng gây ra vết thương quá lớn, cho nó hai giọt thôi là được, cho ăn nhiều cũng vô dụng......"

Lời Giang Tứ nói chưa dứt, Bạc Hoài đã rít lên một tiếng, lòng bàn tay xuất hiện một vết máu thật dài.

Không phải là hắn dùng kiếm chém mình.

Mà là trường kiếm tự mình rung động, chém rách lòng bàn tay của Bạc Hoài đến chảy máu.

Giang Tứ: "......"

Lòng bàn tay Bạc Hoài chảy máu ào ào, dòng máu phát ra linh quang rơi trên thanh kiếm rồi biến mất, những tạp chất đen còn sót lại bị khí tức của thanh kiếm đánh về phía Giang Tứ, ý vị khiêu khích mười phần!

Giang Tứ: "......"

Giang Tứ xoay người giao những chiếc hộp gỗ cho Bạch Ngộ, "Giúp tôi cầm một chút."

Bạch Ngộ: "......"

Giang Tứ tay không muốn bắt lấy trường kiếm, Bạc Hoài vội vàng ôm lấy cậu, "Đừng tức giận đừng tức giận mà, chúng ta đừng chấp nhặt với nó!"

Trường kiếm Linh Khí vẫn bắn tạp chất màu đen về phía Giang Tứ.

Giang Tứ chộp lấy chiếc gạt tàn thuốc trên bàn, nhất quyết muốn phân cao thấp với trường kiếm, Bạc Hoài ôm người kéo về phía sau, ý ra hiệu cho Phó cục trưởng Đường nhanh chóng cất trường kiếm đi đi, một người một kiếm thực sự có thể đánh nhau đó, không phải nói giỡn đâu!

Trường kiếm Linh Khí cũng không phải đèn cạn dầu, trước khi bị cất vào hộp gỗ, nó vẫn còn bắn tạp chất màu đen về phía Giang Tứ!

Trong văn phòng im lặng đến đáng sợ, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt hoài nghi nhân sinh.

Nếu như sống đủ lâu, thật là cái gì cũng có thể nhìn thấy.

Ánh mắt của Phó cục trưởng Đường và Bạch Ngộ đều mang nét quái dị nhìn về phía Giang Tứ, sao mà Linh Khí hay Quỷ Khí nào chỉ cần gặp được Giang Tứ, phong cách hình như đều có vẻ rất khác biệt thế!