Có Lẽ Yêu Mất Rồi

Chương 11



Lúc này tiếng xôn xao lại một lần nữa bị giọng nói khác làm cho im bặt. Giọng Trình tổng nghiêm nghị đứng phía cửa nói vọng vào bên trong “Tụm ba tụm bảy ở đó làm gì mà không mau làm việc đi”.

Mọi người đều quay đầu nhìn về phía Trình tổng, Thiệu Vân vừa thấy ông đã vui vẻ nhảy cẩn đến ôm tay ông. Nhìn kỹ bên cạnh còn lấp ló dáng 1 người đàn ông mặc âu phục đen, dáng người cao ráo nhìn có vẻ trẻ hơn Trình tổng 1,2 con giáp……

Ông như nhớ ra gì đó liền vỗ tay tập trung sự chú ý của mọi người, Sở Tư như thường lệ dọn đồ ra ngoài vì kế hoạch công việc của mọi người. Cô ở lại nghe cũng không tiện lắm, Sở Tư đứng dậy cúi người gom xấp giấy lại. Miệng lẩm bẩm “Hắc ám, bóc lột sức lao động người quá đáng”.

“Thông báo với mọi người, ngài Doãn đây sẽ trực tiếp tiếp quản lại công ty của chúng ta. Anh là nhà tài trợ chính, cũng là người có cổ phần cao nhất chúng ta. Từ hôm nay trở đi mọi công việc của mọi người đều do cậu ấy quản lý.



“Xin chào mọi người, mong sắp tới chúng ta sẽ làm việc thật ăn ý”. Doãn Mặc Nhiên tiến lên phía trước, 1 tay giữ cúc áo cúi người, nhân viên nữ nhìn cậu ta một cái đều ồ lên. Người thì bịt miệng bịt mồm, người thì nhìn đắm đuối.

Mọi người nhanh chóng đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt, vài người còn đề xuất giám đốc mới nhất định phải mời bọn họ một chầu làm quen, ai cũng hớn hở chỉ có Sở Tư đứng cúi người trong góc. Người toả ra sát khí đằng đằng.

Nhìn thấy ánh mắt Doãn Mặc Nhiên khó hiểu nhìn về phía Sở Tư, sếp Trình liền lên tiếng “À, là nữ minh tinh nhà chúng ta. Hôm nay cô ấy không được khoẻ hahaha”. Nụ cười ông mang 9 phần giả tạo, cười cho có lệ.

Sở Tư vừa nghe đến tên liền giật mình đứng thẳng người nhìn về phía Trình tổng. Ánh mắt cô nhanh nhạy nhìn qua người kế bên, sắc mặt trong phút chốc có chút khó tả. Trong vô thức cô nói to “Là anh?”.

Khung cảnh trong văn phòng bây giờ thật sự rất ngượng, mọi ánh mắt đều chầm chậm hướng về phía cô. Còn hắn đứng đó nhìn cô cười đểu, chuyện quái gì đang xảy ra?? Sở Tư hoảng loạn chỉ có thể cười gượng rồi ôm xấp giấy chạy ra ngoài.



Thiệu Vân đứng cạnh Trình tổng nhìn thấy cô đi ra liền chạy theo sau “Sở Tư tỉ, đợi em”.

Sở Tư tuỳ tiện vào phòng họp ngồi, đây chỉ là phòng họp phụ nên rất ít người ra vào. Hầu như chẳng có ai vào phòng này, cô tuỳ tiện đặt xấp giấy tờ lên bàn. Thiệu Vân ban nãy chạy theo cô đã dí theo kịp, cô ả theo cô vào tận phòng họp này. Chắc chắn có ý đồ không tốt! Sở Tư ngồi vào ngồi đưa mắt nhìn Thiệu Vân trước mặt.

“Tiền bối, chị quen biết Doãn tổng sao?”. Thiệu Vân mặt có chút ngờ nghệch hỏi cô, Sở Tư quan sát thấy cô có vẻ không biết thật. Nhưng bây giờ thừa nhận thì khác gì tự đầu độc bản thân… cô liền phủ nhận “Không quen”.

Không biết có phải do cô nghĩ nhiều không nhưng Sở Tư cảm thấy không có ác cảm với cô gái này…. Ngược lại còn cảm thấy Thiệu Vân có chút gì đó đặc biệt chưa được khai thác..

“Em vào công ty cũng được một thời gian rồi, nhưng chúng ta vẫn chưa có cơ hội nói chuyện nhỉ?”. Thiệu Vân đi đến kéo ghế ngồi cạnh cô.

“Cô không có việc gì làm sao?”. Sở Tư chán nản nhìn cô gái trước mặt lên tiếng.

Thiệu Vân mím môi khẽ lắc đầu, nhìn đống kịch bản của cô trên bàn như muốn nói gì đó lại thôi.

Sở Tư thở dài bỏ lại đống kịch bản và Thiệu Vân, cô đi ra ngoài dạo chơi hít thở không khí. Trời bây giờ sớm đã vào động, chuyện tuyết rơi chỉ là sớm muộn.

Vì trời chuyển lạnh đột ngột nên ngoài đường bây giờ cực ít người qua lại, cô đi dạo trên đường. Người người mặc áo ấm dày dặn, Sở Tư nhìn lại bản thân. Trên người chỉ mặc quần jeans ôm, áo dài tay mỏng ôm cùng áo khoác da bên ngoài. Lâu lâu cô lại run lên 1 cái.