Có Lẽ Yêu Mất Rồi

Chương 19: Cuộc Vui Chưa Bắt Đầu



Tư Hạo đưa mắt nhìn người phụ nữ phía bên trên say đắm đến mức muốn nuốt cô vào bụng vậy, Mộc Khiết lúc này mới đưa mắt về phía Tư Hạo.

“Hii Tư thiếu”. Cô khẽ nhếch mép vẫy tay về phía anh, Mộc Khiết đi theo Doãn Mặc Nhiên đã lâu. Người quen của anh cô đều biết hết thảy.

Thiên Dực đứng cạnh bên khẽ ho khan “Chùi mép đi đi”.

Tư Hạo lúc này mới bừng tỉnh, không ngoài dự đoán hắn đưa tay chùi mép thật. Mộc Khiết đứng phía trên lục lọi gì đó, vài phút sau cô ném xuống một thiết bị định vị.

“Theo như tôi tìm hiểu thì đây là thiết bị định vị GLS, đời mới nhất chưa được tung ra thị trường. Thứ này không thể bị phá huỷ, bên trong còn được gài thêm thiết bị nghe lén. Vì được chế tạo một cách tỉ mỉ nên máy dò tìm định vị tiên tiến nhất hiện tại có lẽ khó mà định vị được thiết bị định vị này”.

Thiên Dực chụp lấy thiết bị trong tay, hắn ngắm nghía tỉ mỉ. Thứ này chỉ to bằng lòng bàn tay của một đứa trẻ 5 tuổi.



“Thứ này chưa được tung ra thị trường nên không phải ai cũng sở hữu, theo tôi được biết thì lão đại chúng ta có 3 cái. 4 cái còn lại vào tay ai thì tôi chưa biết”. Mộc Khiết chăm chú nhìn thiết bị định vị trên tay Thiên Dực.

“Cô tìm thấy thứ này ở đâu?”. Thiên Dực ánh mắt ngờ vực nhìn cô.

“Lúc vừa đến đây tôi có đi 1 vòng quan sát, mở đại một thùng hàng ra kiểm tra vậy mà lại tìm được thứ này. Anh nói xem có phải là tôi may mắn quá rồi không?” Mộc Khiết khoanh tay đắc ý nhìn Thiên Dực.

Tư Hạo đưa mắt nhìn thiết bị định vị, anh như nghĩ ra gì đó khẽ nhếch mép “Nếu muốn chơi thì Tư Hạo này sẽ chơi cùng các người”.

——————

Sở Tư đi vòng quanh công ty, cô ngó nghiên khắp nơi. Doãn Mặc Nhiên không đến công ty chẳng đành, đến trợ lý Hạ cũng mất tích! . Truyện Đoản Văn

Cô chỉ đành quay về, trời bên ngoài bây giờ cũng đã chạng vạng tối. Sở Tư lê lết tấm thân mệt mỏi này đi trên đường, trời tối nhiệt độ cũng vì thế mà thấp xuống đi. Muốn đi đến chỗ đỗ xe cô phải đi ngang qua công viên ít người qua lại, tuy hơi đáng sợ nhưng ít ra vẫn còn đèn đường.

Sở Tư trấn an bản thân một chút rồi sải bước đi nhanh về phía cổng lớn lối vào công viên, hai bên là cây cối um tùm. Trước mặt cô chỉ có một đường mòn nhỏ dẫn đi sâu vào bên trong, hai bên vệ đường lâu lâu lại có đèn đường chiếu sáng.

“Sao hôm nay chỗ này lại yên ắng đến bất thường?”. Sở Tư thầm nghĩ, cô đút hai tay vào túi áo. Đầu co rút vào trong cổ áo khoác sải bước đi thật nhanh, từ lúc đặt chân vào công viên này cô luôn có cảm giác có người theo sau cùng rất nhiều ánh mắt nhìn theo.



Sở Tư rất nhạy bén, trực giác mách bảo cô chưa bao giờ là sai. Cô vừa định chạy đi liền có một lực tay mạnh kéo cô lại, tiếp đến hắn dùng khăn bịt kín mặt cô lại đến khi không còn phản ứng nữa mới thôi.

Người đàn ông nhẹ nhàng vác cô trên vai ung dung rời đi.

Tiểu Bạch đứng từ phía xa quan sát, gương mặt lạnh tanh nhìn theo hướng người đàn ông đi không lộ ra chút biểu cảm nào. Đợi sau khi tên bắt cóc đã đi khuất bóng hắn mới lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi liền rời đi.

———

Sở Tư tỉnh dậy trong mơ mơ màng màng, cả người cô ê nhức vì nằm trên sàn gạch lạnh một thời gian dài.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối, Sở Tư chỉ có thể nheo mắt mò mẫm xung quanh. Đột nhiên tay cô quẹt phải thứ gì đó sắc nhọn nằm trên mặt đất, bất giác một cơn đau rát dữ dội truyền đến từ tay cô.

“Tỉnh rồi sao?”. Một giọng nói đầy lạnh lẽo truyền đến.

Sở Tư bất giác ôm lấy bàn tay đang rỉ máu nhìn về phía giọng nói phát ra “Anh là ai? Anh muốn gì?”. Sở Tư run rẩy nhìn về phía người thanh niên, ánh trăng mờ hắt vào cửa sổ làm lộ gương mặt điển trai của hắn. Đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm, dù nhìn có vẻ trẻ tuổi nhưng mái tóc đã bạc phơ…. Lại còn là màu bạch kim?! Sở Tư thầm đánh giá người thanh niên trước mặt.

“Yên tâm đi, cô không phải là người mà bọn tôi nhắm đến. Yên phận chút khi nào cá sa vào bẫy rồi tôi sẽ thả cô đi”.

“….” Lúc này cả bàn tay Sở Tư đã ướt đẫm máu, nhưng kỳ lạ thay cô lại không cảm thấy đau dù chỉ một chút. Áo sơ mi trắng cũng dính máu lấm tấm vài chỗ, thấy vậy hắn liền ra lệnh cho người băng bó giúp cô sau đó liền rời đi.

“Cạch”

Sau một lúc cũng có người đi vào, cô gái nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiện tay bật công tắc mở đèn, bây giờ cô mới có thể nhìn rõ căn phòng. Căn phòng được trang trí theo kiểu cổ điển, dưới sàn nằm gần đó có một con dao găm nhỏ. Có lẽ lúc nãy Sở Tư đã đụng phải dao găm đó.

Cô gái cầm theo hộp dụng cụ y tế tiến đến ngồi cạnh Sở Tư. Trực tiếp mở hộp dụng cụ lấy ra bông gòn cầm máu giúp cô, động tác rất thuần thục.

“Vết thương hơi sâu, sẽ hơi đau nên cô chịu khó chút”. Nói xong cô gái lấy ra chai cồn nhỏ đổ thẳng vào vết thương.

Cơn đau rát truyền đến khiến cô toát mồ hôi, Sở Tư chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Sau khi đã băng bó xong, cô gái thu dọn đồ. Trước khi rời đi còn chủ động mang đồ đến cho cô thay “Thay đồ đi, mặc đồ dính máu không tốt đâu”.