Có Lẽ Yêu Mất Rồi

Chương 20: Cuộc Vui Sắp Bắt Đầu



Sở Tư bị nhốt trong căn phòng đó cũng hơn 2 ngày, mỗi ngày đều có người mang đồ ăn đến nhưng cô chẳng động đũa đến 1 miếng. Gương mặt xinh đẹp trắng trẻo bây giờ lại trở nên tái nhợt thiếu sức sống… Cô không hề làm loạn, ngược lại cũng không thấy sợ. Cảm thấy nơi này có chút gì đó làm cô cảm thấy nhớ nhung, có chút quen thuộc.

“Cạch”.

Tiếng mở cửa vang lên, Ed bước vào trong tay khẽ khép cánh cửa lại. Khoé miệng khẽ cong lên nhìn cô.

“Anh là ai? Sao lại bắt tôi? Mau thả tôi ra đi”. Sở Tư lạnh tanh nhìn về phía Ed, mặt có chút biến sắc trở nên kích động.

Ed không trả lời trực tiếp đi đến bên giường đưa tay bóp chặt gương mặt trắng trẻo có chút tái nhợt của cô nâng lên, Sở Tư nhăn mày vùng vẫy thoát khỏi tay hắn.



“Đúng là người của Doãn Mặc Nhiên, không tầm thường”. Ed nở nụ cười làm lộ hàm răng trắng tách đều tăm tắp.

Sở Tư đưa mắt lườm hắn, trong ánh mắt cô bây giờ vừa tuyệt vọng nhưng lại mang theo tia câm phẫn “Rốt cuộc anh muốn gì?”.

Hắn buông cô ra, lùi về sau mấy bước rồi tiến về phía cửa sổ, móc ra trong túi một hộp thuốc là màu đen cùng chiếc bật lửa vàng rồng.

“Từ trước đến giờ cái gì tôi cũng thua tên đó, cái gì tôi muốn hắn đều đoạt lấy”. Ed châm điếu thuốc trên miệng, hít một hơi thật sâu nhả ra một làn khói trắng xoá trên không trung rồi nói tiếp.

“Rất lâu về trước tôi và hắn còn là anh em tốt, ở thế giới của bọn tôi thì cũng chẳng sạch sẽ tốt đẹp gì. Tay nhuốm máu là chuyện thường ngày, sống chết vì anh em cũng là chuyện thường tình. Nhưng thằng chó phản bội đó thì không xứng!”. Trong lời nói của hắn mang theo bội phần câm hận.

“Đã có chuyện gì?”. Sở Tư ngồi trên giường đưa mắt nhìn về phía Ed.

“Trong một lần bọn tôi đi giải quyết cuộc giao dịch đen của bọn người Hạ Kiệt, vì biên giới Châu Phi là nơi dễ xảy ra các cuộc hỗn chiến của các phe phái tranh giành quyền hạn. Và ở đó có một thứ còn quý hơn cả ngôi vị bá chủ An Nam Dương”. Ed lạnh nhạt nhìn ra bên ngoài, miệng vẫn hút thuốc đều đều.



“Nhưng…. Công việc của các anh là phi pháp..!”. Sở Tư có chút lắp bắp.

Ed bật cười thành tiếng “Đúng vậy! Nhưng bọn tôi không phải mấy tên cá tôm bị bắt hàng loạt mỗi ngày như vậy.. cảnh sát đối với bọn tôi mới chính là cá tôm”.

“…” Sở Tư trầm ngâm không nói gì, có lẽ lời cậu ta nói cũng đúng….

“Đó là khu trại tập huấn, huấn luyện Du An. Chỉ cần nắm được khu đó, cô cũng có thể một tay che trời. Nơi đó rộng có thể chứa hơn 300 máy bay chiến đấu, hơn vài trăm ngàn người và đơn giản đó chính là thế giới ngầm thu nhỏ. Nơi tôi và hắn được điều đến ở đó, bọn tôi bị liên luỵ trong cuộc hỗn chiến đó, tôi sẵn sàng bỏ cái mạng này ra tự nguyện cứu tên chó đó. Vậy mà tên phản bội đó lại 1 tay đẩy tôi ngã xuống sông Lục, nếu như không phải phúc lớn mạng lớn, cô nghĩ tôi còn có thể sống đến bây giờ không?”. Vừa nói Ed vừa đưa tay cởi vài nút áo làm lộ ra vết sẹo to tướng trước ngực rắn rõi săn chắc của hắn.

Sở Tư nhếch mép nhìn hắn “Chỉ có vậy mà mang lòng hận? Có phải anh hơi nhỏ nhen quá rồi không?”.

“Nếu tôi nhỏ nhen thì đã sớm giết cô rồi, nếu như muốn, trở thành người phụ nữ của tôi liền kể cho cô”. Hắn tiến đến gần áp sát mặt bên má cô thì thầm vào tai.

Sở Tư có chút sợ hãi trực tiếp đẩy hắn ra “Anh bị điên rồi? Dù sao đối với Doãn Mặc Nhiên tôi cũng không quan trọng đến vậy, phí công sức của anh rồi”.

Ed bị đẩy ra không chút tức giận, ngược lại còn thấy có chút hứng thú. Hắn trực tiếp lao về phía Sở Tư, một tay bớp chặt lấy cổ cô. Tay kia mở thêm vài nút áo sơ mi, cô dùng mọi cách chống chọi. Vết thương vì thế cũng hở ra, máu không ngừng tuông ra thấm đẫm băng gạt trắng.

“Nếu vậy càng tốt”. Giọng điệu hắn dần trở nên mất nhân tính hơn. Hắn bóp mặt cô, tay lấy ra một lọ thuốc gì đó trực tiếp nhét vào miệng cô.

Sở Tư cố gắng vùng vẫy đến mức cổ cô sớm đã nổi gân xanh.

Lúc này bên ngoài có tiếng trực thăng cùng nhiều tạp âm khác thu hút sự chú ý của Ed, hắn nhìn về phía cửa sổ nhếch mép lẩm bẩm “bây giờ mới mò đến đây sao?”. Nói dứt câu hắn để cô nằm trên giường rồi chạy mất.

Vài phút sau tiếng người chạy đến càng nhiều, thuốc như gần ngấm vào người. Sở Tư cố gượng bò đến góc giường, trước khi ngất đi cô chỉ nhìn thấy hình bóng Doãn Mặc Nhiên đầy lo lắng chạy đến đỡ cô, miệng không ngừng gọi “Sở Tư” nhưng trong cơn mê man, mọi thứ dần tối sầm lại.