Có Lẽ Yêu Mất Rồi

Chương 22: Người Tỉnh Rồi!



“Tư Hạo đâu?”.

Thiên Dực nhíu mày “Hình như là ở khu tập trung”.

“Ừm, cậu và Đại Hắc đi tìm mang tên cẩu già Trần đó về đây cho tôi. Ông đây không tin tên cẩu già đó không nhúng tay vào”. Giọng nói hắn mang 7 phần phẫn nộ 3 phần như bảy…..

—————

Sau hơn một tuần lễ, ngày nào Doãn Mặc Nhiên cũng ra vào phòng Sở Tư hơn mười lần sáng chiều.

Phiền đến mức phải để Mộc Khiết đuổi thì hắn mới chịu rời đi.



Vẫn như thường lệ, mỗi sáng Doãn Mặc Nhiên sẽ đến xem tình hình của cô.

Hắn tiến lại gần bên giường, cúi người ngắm nhìn gương mặt tái nhợt đã ốm đi mấy phần của cô. Hắn khẽ đưa tay chỉnh lại sợi tóc nằm lệch trên mặt cô, cơ mặt cô vậy mà lại có chút phản ứng lại?!

Sở Tư mơ màng hé mở mắt, vừa tỉnh dậy đập vào mắt cô là một nam thần đang nhìn mình chằm chằm.

Sở Tư nhăn mặt nhìn xung quanh, hơn vài giây sau cô mới nhận thức được vấn đề liền bật ngồi dậy hét toáng lên “Anh là….là ai? Anh làm gì trong phòng tôi?” Cô chỉ tay vào mặt Doãn Mặc Nhiên.

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi”.

Nghe tiếng hét của cô, Mộc Khiết ở phòng bên cạnh tỉnh giấc vội vã chạy qua xem. Vừa đi đến cửa đã thấy bóng lưng Doãn Mặc Nhiên, cô lại bày ra bộ mặt chán ghét.

“Cô là ai? Các người là ai vậy?”. Sở Tư quỳ trên giường chỉ tay vào 2 người trước mặt.

Lúc này đầu cô bỗng truyền đến một cơn đau dữ dội trực tiếp làm cô choáng váng ngã xuống giường, Sở Tư đau đớn nằm trên sàn ôm lấy đầu la hét đầy đau đớn.



Doãn Mặc Nhiên chạy đến bên ôm cô vào trong lòng đầy lo lắng “Có chuyện gì? Em đau ở đâu?”.

Sở Tư không trả lời, những ký ức quái lạ, kỳ lạ chưa từng có trước đây lại lướt qua trong đầu cô như 1 thước phim. Nhưng nó có ý nghĩa gì? Cô là ai? Mọi chuyện là như thế nào? Cô vẫn là không tài nào nhớ được.

Sau một lúc cơn đau cũng thuyên giảm, Doãn Mặc Nhiên vẫn ngồi dưới sàn ôm cô vào lòng. Sở Tư từ từ dở hai tay che mặt ra, gương mặt cô có chút tò mò quan sát gương mặt của hắn.

Mộc Khiết đứng cách bọn họ vài bước khẽ lên tiếng “Mất trí nhớ rồi, bây giờ chắc cũng không khác gì đứa trẻ lên 5 là mấy”.

Sở Tư sau khi quan sát gương mặt của hắn xong liền nở nụ cười, ngồi bật dậy ôm chầm lấy cổ hắn cười khúc khích “Không phải người xấu”.

Doãn Mặc Nhiên nhếch mép khẽ vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của cô “Đúng vậy, tôi sẽ không làm hại em, ở đây sẽ không có ai có thể làm hại em không cần phải sợ”. Giọng nói của hắn mang theo chút nuông chiều từ trước đến giờ chưa từng có.

——-

“Trợ lý Hạ, mau huỷ hết lịch trình của Sở Tư và ngưng hết các hợp đồng nhãn hàng, tiền đền bù hợp đồng bao nhiêu thì cứ việc lấy tiền riêng của tôi trả”. Doãn Mặc Nhiên ngồi bên bàn làm việc nói chuyện điện thoại với trợ lý Hạ, tay cầm cây bút bi gõ nhẹ xuống bàn.

“À, cậu liên lạc với quản lý cô ấy, thời gian này chuyển hết công việc qua cho Thiệu Vân và làm quản lý cho Thiệu Vẫn một thời gian”.

“Tôi biết rồi, nếu sếp không còn gì căn dặn tôi xin phép cúp máy”.

Doãn Mặc Nhiên vứt điện thoại qua một bên, hắn đưa tay vò nắn thái dương. Bây giờ đưa Sở Tư đi nơi khác cũng không tiện, giữ cô ở đây tuy an toàn nhưng sẽ có nhiều bất tiện…

“Cốc cốc”

Cảnh cửa từ từ hé mở ra, Sở Tư mặc chiếc váy trắng phũ qua đầu gối. Hai tay nắm chặt lấy tà váy đứng ngoài cửa nhìn vào trong “Tôi có thể vào hay không?”.