Có Lẽ Yêu Mất Rồi

Chương 24: Ăn Tối



Tại biệt thự của Doãn Mặc Nhiên,

Hôm nay Thiên Dực và Đại Hắc ra ngoài làm nhiệm vụ, còn Mộc Khiết thì nói sẽ có bất ngờ lớn cho Doãn Mặc Nhiên nên đã ra ngoài từ sớm. Căn biệt thự bây giờ yên tĩnh đến lạ thường, Sở Tư mặc bộ đồ ngủ được chuẩn bị sẵng trong tủ.

Cô đi xuống dưới phòng ăn, quản gia đã chuẩn bị xong phần ăn tối.

“Cô ngồi đợi chút tôi đi gọi cậu chủ rồi cô cùng cậu ấy dùng bữa”.

Nói xong bà cúi người đi về phía sảnh hành lang, Sở Tư đứng nhìn theo bóng lưng bà đến khi dần khuất đi.

Tiểu Bạch lúc này từ bên ngoài trở về, người hắn vẫn còn đau nhói, mặt còn dán băng gạt phía bên má. Dù vậy vẫn không thể che được gương mặt điển trai thư sinh của hắn.



Hắn lười biếng đi vào bên trong, vừa đi ngang qua phòng ăn nhìn thấy cô liền có chút khựng lại. Chầm chậm tiến về phía Sở Tư.

“Cô làm gì ở đây?”.

“À… tôi đợi ông chủ các anh xuống cùng ăn tối, anh ăn cùng không?”.

Tiểu Bạch đang định nói gì đó bất chợt cảm nhận được tia chết chóc xuyên thấu người hắn từ phía xa xa, quả không ngoài dự đoán. Doãn Mặc Nhiên đứng từ trên lầu nhìn xuống, gương mặt có vẻ như vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ.

“Được, quản gia dọn thêm phần ăn cho tôi nữa”. Tiểu Bạch đưa tay cạ mũi vài cái rồi lướt qua Sở Tư đi vào phòng ăn.

Cô ngước nhìn về phía Doãn Mặc Nhiên khẽ nở nụ cười rồi quay người đi vào phòng ăn, nhìn thấy nụ cười của cô cơn thịnh nộ của hắn như dịu đi mấy phần.

——-

Doãn Mặc Nhiên ngồi phía đầu bàn, Sở Tư ngồi ghế thứ hai. Tiểu Bạch vậy mà dám hiên ngang đến ngồi cạnh cô, cả buổi ăn còn vui vẻ trò chuyện với nhau.



Doãn Mặc Nhiên thấy cô có thể vui vẻ với người khác như vậy cũng vui thầm trong lòng.

Đột nhiên lúc này có một người hối hả chạy đến thì thầm gì đó bên tai Doãn Mặc Nhiên, nghe xong nhìn biểu cảm của hắn có vẻ khá nghiêm trọng liền rời đi.

Tiểu Bạch và Sở Tư trớ mắt nhìn theo, đang giờ ăn tối mà có gì gấp như vậy? Sở Tư thầm nghĩ.

Hắn đi lên lầu một lúc lại quay xuống với bộ dạng khác hẳn ban nãy, người mặc bộ vest chỉnh tề cùng mái tóc được vuốt keo điển trai. Người toả ra mùi hương nước hoa nam tính, còn đeo thêm lắc tay vàng.

“Tiểu Bạch, hôm nay cậu thay Thiên Dực đi với tôi”. Nói xong hắn đi thẳng một mạch ra ngoài, bên ngoài chiếc xe Rolls-Royce Phantom đã chờ sẵng bên ngoài.

Cứ vậy không khí trong căn biệt thự lại bỗng trở nên trống trải, ảm đạm.

“Căn biệt thự này cứ hay vậy đó, lúc thì đông đủ lúc thì ảm đạm đến mức cảm thấy bản thân đột nhiên nhỏ bé đến lạ thường”. Quản gia khẽ lên tiếng, nhẹ nhàng thu dọn chén dĩa trên bàn.

“Để cháu giúp bác”. Nói xong cô vội đứng dậy thu dọn chén dĩa.

“Cô cứ để đó, cô là khách”.

“Không sao đâu ạ, ở đây cháu cũng chẳng có việc gì làm”.

Quản gia mỉm cười, gương mặt bà nhìn phúc hậu như vậy lúc trẻ chắc chắn là một mỹ nhân Sở Tư thầm nghĩ trong đầu.

“Tôi chăm sóc cho cậu chủ đến nay cũng đã hơn mấy chục năm, chăm từ đời cha đến đời con. Thằng bé tuy vẻ ngoài cứng rắn lạnh lùng như vậy nhưng thật ra bên trong là một đứa trẻ ấm áp”. Bà ngắt quãng một chút lại nói tiếp.

“Cũng lâu rồi tôi cũng chưa thấy cậu chủ nào thân thiết với cô gái lạ đó”. Trong lời nói của bà có mang vài phần châm chọc.

Sở Tư tay cầm xấp dĩa khẽ để vào chậu rửa bát rồi cười.