Có Lẽ Yêu Mất Rồi

Chương 9



Lúc này tại một khu ổ chuột, bên trong sòng bài có một căn phòng nhỏ. Lão Trần lại cúi đầu kính cẩn với người đàn ông này, hắn ngồi thong thả trên ghế sofa. Hai chân vắt lên bàn nhỏ trước mặt, bên tay còn ôm ấp người phụ nữ ngoại quốc mặc đồ nóng bỏng.

“Cậu Ed, tôi biết cậu đang tìm cách chống lại Doãn Mặc Nhiên. Và tôi là người cậu cần để làm việc đó”.

Ed ngồi trên ghế nhìn hắn với đôi mắt lạnh như băng, nghe lời lão già trước mặt nói xong gương mặt có chút hứng thú ồ lên một tiếng “Ông nói xem sao tôi lại cần ông?”.

“Tôi biết rõ mọi thứ về tên tiểu tử đó”.

“Tạo phản sao?”. Ed nhếch mép cười nhìn lão già trước mắt, nếu biết rõ về hắn chắc chắn là có làm ăn qua lại từ trước.

“Không giấu gì cậu, tôi có lô hàng nhờ cậu ta gửi đi giúp. Vậy mà cậu ta lại nuốt luôn lô hàng kia của tôi, người mất hàng cũng mất. Tiền mất tật mang”. Lão già nói ra trong bức xúc.

Ed bật cười lớn “hắn nhận chuyển giao hàng cho ông trong thời điểm này nên cảm thấy được hắn xem trọng đi, thời gian này các khu biên giới đang siết chặt. Khó ai dám giao hàng đâu”. Hắn khẽ lắc đầu nhìn lão già Trần, Ed từ trước đến giờ luôn muốn hơn thua với Doãn Mặc Nhiên. Hắn luôn muốn lật đổ Mặc Nhiên, cảm thấy bản thân thích hợp làm bá chủ Âu Dương hơn. Dù là địa bàn ở Châu Á hay Châu Mĩ, nói về Châu Âu anh càng không bằng tên Doãn Mặc Nhiên kia… chỉ vì hắn may mắn sống sót trong cuộc chiến về 8 năm trước nên được các trưởng bối tín nhiệm giao lại mọi thứ cho hắn.



“Ông có biết bây giờ Doãn Mặc Nhiên đang có điểm yếu chí mạng không?”. Hắn bỡn cợt nhìn lão già

“Điểm yếu chí mạng?”.

“Đúng, chỉ vừa xuất hiện gần đây thôi. Nếu như ông có thể xử lý cô ta, tôi liền tin tưởng hợp tác với ông”. Ed buông người phụ nữ trong tay ra đứng dậy đối mặt với lão Trần. Miệng nở nụ cười làm lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

Đợi đến khi lão Trần đã rời đi, nụ cười trên gương mặt hắn cũng tắt ngỏm. Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa nhìn hắn có chút khó chịu “Anh tin tưởng hắn sao?”.

“Cứ chờ xem đã”.

——————-

Sau khi đi ăn xong trời cũng đã chiều, hắn đưa cô quay trở về khách sạn cũng đã chạng vạng tối. Sở Tư mở cánh cửa bước xuống xe, trước khi đi cô còn chúc mừng sinh nhật hắn qua ô cửa sổ trên cửa.

1 hàng dài những chiếc xe đen mắc tiền đậu thành hàng bên ngoài như đợi chiếc xe của anh ra liền đi theo sau.

Phía bên này Mặc Nhiên vừa đeo tai nghe lên, anh chạm nhẹ 2 lần vào liền nghe thấy giọng nói của Thiên Dực vang lên “Lão đại, đã nghe ngóng được tin tức của lô hàng của lão Trần. Bị bên phía Tây Hoằng giở trò, người chúng ta đang bị bọn họ giam giữ”.



“Mau chuẩn bị máy bay, đi ngay trong đêm”. Nói xong hắn đạp chân ga, chiếc xe lao như gió trong màn đêm.

—————-

Sở Tư sớm đã đóng gói hành lý chuẩn bị về nước, hôm nay cũng là ngày bay. Quản lý Dư sắp xếp trả phòng sau đó liền gọi xe ra sân bay, trước khi lên máy bay cô luôn có cảm giác có người theo dõi.

“Quản lý Dư, em cứ luôn có cảm giác có người theo dõi chúng ta”. Sở Tư níu tay Dư Trúc nhìn xung quanh.

“Aida, em nghĩ nhiều rồi. Mau chúng ta mau đi thôi”. Nói xong quản lý Dư liền kéo hành lý về phía check vé, Sở Tư bất lực chỉ có thể theo sau.

Trước khi lên máy bay cô nhắn tin với Tần Dật bảo hắn đừng đến đón, kết quả xuống máy bay đã thấy bóng dáng của hắn cùng Tiểu Hi.

Tiểu Hi là diễn viên trong ngành, cả 3 đều là bạn tốt của nhau.

Vừa nhìn thấy coi Tiểu Hi đã nhanh như gió lao tới ôm chầm lấy cô “Tư Tư à, nhớ cậu quá đi”.

“Nhớ gì chứ”. Vừa nói cô vừa đẩy Tiểu Hi ra “Xem xem cậu có mập lên được ký nào không, quay phim đến mức gầy báo động rồi”. Sở Tư nhìn sơ lược từ trên xuống dưới khẽ lắc đầu.

Tần Dật chầm chậm tiến tới chỗ bọn họ, trên tay cầm theo bó hoa hồng. Không cần nói cũng biết là dành cho ai, Sở Tư đưa tay nhận lấy bó hoa hồng. Tiện tay ôm hắn một cái.

“Ấy, đó có phải là lắc tay phiên bản mới nhất của J&D không?”. Tiểu Hi cầm lấy cổ tay cô ngắm nghía chiếc vòng.

“Sao cậu mua được vậy, tôi săn cả đêm còn không mua được”. Tiểu Hi bày ra gương mặt rầu rĩ, cô vốn nổi tiếng là nữ hoàng bộ sưu tập J&D nhưng lại không mua được. Sở Tư vậy mà lại sở hữu nó trước cô.

“Khó mua vậy sao?”.

“Đúng vậy, cậu không biết sao? Toàn quốc chỉ sản xuất ra có 15 chiếc thôi. Giá không hề rẻ”.

“Mau về thôi, ở đây lạnh lắm”. Tần Dật đưa mắt nhìn xung quanh, anh cảm nhận được mọi người đang chú ý về phía bọn họ, thúc giục bọn họ lên xe.

Cửa xe lúc này sớm đã được mở ra Tiểu Hi lên xe trước, tiếp đến là Sở Tư. Sau cùng là Tần Dật, quản lý Dư ngó xung quanh sau đó đi theo ngồi vào ghế phụ.