"Nhưng lời khó nghe mẹ phải nói trước. Nếu mẹ thằng nhóc Trần Quốc Đống đồng ý, con muốn quen thế nào thì quen. Còn nếu bà ta không đồng ý, mà con vẫn muốn tiếp tục, thì nói thẳng với mẹ. Mẹ sẽ bày cho con một con đường."
Những tưởng đường cùng, Vệ Nhị Nha không ngờ bà cụ Vệ lại thốt ra câu đó. Trong lòng cô ấy lóe lên tia hy vọng, vừa mừng vừa sợ, ngẩng đầu lên:
"Mẹ, là con đường nào? Mẹ nói đi, con nghe đây."
Bà cụ Vệ nghiêm mặt:
"Nếu mẹ thằng nhóc Trần Quốc Đống không đồng ý, mà con vẫn quyết tâm, cứ nói thẳng với mẹ. Mẹ sẽ lịch sự đãi con một bữa cơm, tiễn con ra khỏi cửa nhà họ Vệ. Từ đó, những gì con quyết định hay con đường con đi đều không liên quan gì đến nhà họ Vệ. Nếu ngoài kia con bị ức hiếp, chỉ cần con còn chút lòng tự trọng, thì đừng tìm đến anh chị con nhờ giúp đỡ. Sống c.h.ế.t mặc con, không liên quan đến nhà họ Vệ. Mẹ thương con, nhưng không thể để con kéo cả gia đình mình xuống."
Ánh mắt bà cụ Vệ lướt qua các thành viên khác trong nhà, lạnh lùng nói:
"Nghe rõ chưa? Nếu không nghe lời mẹ, thì dù ngày nào mẹ nhắm mắt xuôi tay, mẹ cũng sẽ cầm chổi đuổi các người. Ai không nghe lời mẹ, đừng khóc trước mộ mẹ, mẹ sợ những đứa con bất hiếu làm bẩn con đường mẹ phải đi khi đầu thai."
Cả nhà họ Vệ lặng như tờ. Đêm giao thừa mà nói chuyện này, niềm vui trong lòng ai cũng giảm đi không ít, nhưng chẳng ai dám nói gì.
Bà cụ Vệ nhìn Vệ Nhị Nha, người đang như ngồi trên đống lửa:
"Nếu con không dứt khoát với Trần Quốc Đống mà cũng không nói với mẹ, thì cứ việc giấu mẹ đi. Nếu giấu được, mẹ không biết, thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu một ngày nào đó giấu không nổi, thì con phải chuẩn bị tinh thần, bị đuổi ra khỏi nhà và cắt đứt quan hệ."
Vệ Nhị Nha khóc đến nghẹn ngào, mặt đỏ bừng, mãi mới thở lại được.
Trong tiếng khóc nức nở của Vệ Nhị Nha, năm đói kém 1960 cứ thế mà trôi qua.
Ngay khi kim đồng hồ vượt qua mốc 12 giờ, bà cụ Vệ liền phát cho mỗi đứa trẻ trong nhà 5 hào tiền lì xì, dặn bốn anh em tiếp tục thức canh đêm, còn bà dẫn theo bốn cô con dâu cùng Vệ Đại Nha vào bếp chuẩn bị bữa ăn đầu tiên cho ngày mùng Một Tết.
Nhà họ Vệ không phải là một đại gia đình, nhưng đều dựa vào một tay bà cụ Vệ chèo chống. Đến nay, gia đình đã khá đông người, tổng cộng mười một người lớn và tám đứa trẻ, phải chuẩn bị hai mâm cơm mới đủ.
Nhờ trong nhà không lo thiếu lương thực, lại thêm Vệ Thiêm Hỉ thỉnh thoảng nhờ tay mấy anh em Vệ Đông Chinh kiếm chút món ăn từ thú rừng, nên vào những ngày nhà khác vì miếng ăn mà đói khổ đến chết, nhà họ Vệ lại sống thoải mái vô cùng. Các món ăn dọn lên có thể làm thành nhiều đĩa, bánh bao ngày Tết đều được làm từ bột mì trắng.