Nghe Tạ Ngọc Thư trình bày kế hoạch, bà cụ Vệ không thể ngồi yên nữa. Bà cụ giao lại việc nặn bánh bao cho Vệ Đại Nha, kéo Tạ Ngọc Thư đi tìm Vệ Đại Trụ. Bà cụ gọi hai vợ chồng vào một gian phòng, tổ chức một cuộc họp gia đình nho nhỏ với nội dung chính: “Bàn cách an bài cho đứa con gái không theo họ mẹ là Vệ Nhị Nha.”
Bà cụ kể lại lời của Tạ Ngọc Thư cho Vệ Đại Trụ nghe, sau khi được anh ấy xác nhận khả thi, bà cụ liền thưởng cho con trai một cái cốc đầu: “Có cơ hội tốt thế mà không nói với em gái con? Còn không bằng Ngọc Thư, phát đạt rồi mà còn nhớ kéo em một tay. Con đúng là đồ không có lương tâm!”
Vệ Đại Trụ uất ức, nói: "Mẹ, chẳng phải mẹ luôn nói muốn nuôi hai đứa con gái để khi già còn có người chăm sóc sao? Mẹ đã sắp xếp xong cho Đại Nha và Nhị Nha từ lâu rồi, con nào dám nói khác ý mẹ? Không nói đâu xa, việc đưa hai em con vào quân đội thực sự không phải chuyện khó. Cha con là liệt sĩ, nhà mình lại là nông dân căn cơ đỏ chính gốc, quân đội kiểm tra lý lịch cũng không có gì đáng lo. Chỉ cần mẹ đồng ý để con đưa Nhị Nha đi, vậy thì cứ để em ấy thu dọn đồ đạc. Hai hôm nữa, lúc con với Ngọc Thư đi, em ấy sẽ theo bọn con vào quân đội! Còn chuyện sau khi Nhị Nha đến quân đội, mẹ cứ yên tâm. Con là anh trai, nhất định sẽ bảo vệ em ấy."
Nghe vậy, bà cụ Vệ hài lòng, liền bảo Tạ Ngọc Thư gọi Vệ Nhị Nha vào, rồi nói rõ dự tính của mình với Nhị Nha: "Nhị Nha, đây là cơ hội hiếm có, con suy nghĩ cho kỹ. Từ góc độ của mẹ, mẹ hy vọng con có tiền đồ sáng lạn. Con theo anh con đến quân đội, cố gắng học hành, trình độ càng cao, người con gặp càng tốt, con hiểu điều này chứ?"
"Mấy cậu thanh niên tử tế con gặp bây giờ còn ít, nên con nghĩ Trần Quốc Đống là nhất. Nhưng sau này, khi con thi đỗ đại học, chắc chắn sẽ gặp người vừa đẹp trai hơn Trần Quốc Đống, vừa tốt hơn cậu ta, lại đối xử tốt với con. Đến lúc đó, nhìn lại Trần Quốc Đống, con sẽ thấy cậu ta chẳng khác nào những thanh niên khác mà con chẳng thèm ngó ngàng bây giờ. Mẹ nói thế con hiểu chứ? Đừng treo cổ trên cái cây cong queo là Trần Quốc Đống. Con là con gái ngoan của mẹ, mẹ biết con tốt đến nhường nào. Nếu chọn Trần Quốc Đống, con thiệt thòi lắm."
Vệ Nhị Nha nghe xong, nước mắt ngấn đầy, khẽ nói: "Mẹ, Trần Quốc Đống không tệ đâu!"