Tối mùng Một Tết, một lớp tuyết mỏng rơi xuống thôn Đầu Đạo Câu, dày chừng một đốt tay. Đến hôm sau, trời ấm lên, tuyết tan thành mưa. Dân làng vui mừng khôn xiết, gõ thùng chậu, gõ cả đáy nồi đi ngoài đường để ăn mừng.
Từ năm 1958 đến năm 1960, hạn hán triền miên, ruộng đồng chẳng đến mức không thu hoạch được gì, nhưng cũng chẳng hơn là bao. Nay mới bước sang năm 1961, đã có trận mưa lớn thế này, dân làng dường như thấy trước cảnh lúa xanh mướt đầy đồng ruộng.
Tôn Đống Lương, đội trưởng đội sản xuất, mừng ra mặt. Qua ngày mùng Ba Tết, ông ấy tính rằng những người đi chúc Tết nhà ngoại dù xa đến đâu cũng đã quay về. Ông ấy bèn mặc áo mưa, đến từng nhà gọi dân làng dậy, kêu ra đồng cày cuốc, không để lãng phí một giọt mưa xuân quý giá, để nước mưa thấm đẫm vào đất.
Theo lý mà nói, chưa hết Tết đã bị gọi ra đồng làm việc, dân làng đáng lẽ phải bất mãn. Nhưng thực tế không như vậy, họ làm việc hăng say, tinh thần phấn khởi, thậm chí muốn cắm lều ngoài đồng. Người ở đầu ruộng hát một câu, người ở cuối ruộng đáp lại một câu, không khí vô cùng náo nhiệt.
Bà cụ Vệ phân chia công việc trong nhà: một nhóm đi làm việc cho đội sản xuất kiếm công điểm, một nhóm khác ra ruộng nhà chuẩn bị cho mùa gieo trồng. So với những cánh đồng bằng phẳng của đội sản xuất, những mảnh ruộng khai hoang trên sườn núi đúng nghĩa là trông cậy vào trời.
Người siêng năng như Vệ Tứ Trụ, ngày ngày gánh nước từ dưới núi lên tưới ruộng, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn lại phần lớn đều chờ mưa xuống để tưới cho cây trồng. Giờ đây, từng hạt mưa xuân rơi xuống, trong mắt hầu hết dân làng, đó là hy vọng cho vụ mùa bội thu, là hình ảnh những kho thóc đầy ắp vào mùa thu.
Vệ Nhị Nha nhanh chóng phục hồi sau mối tình tan vỡ. Sáng mùng Năm Tết, cô ấy theo vợ chồng Vệ Đại Trụ lên tỉnh thành. Trước khi đi, cô ấy hứa hẹn với gia đình rất nhiều.
Cô ấy nói sẽ mua vải hoa đẹp làm váy cho Vệ Thiêm Hỉ, mua kẹo ngon và các món ăn vặt. Cô ấy hứa mua giày mới cho ba người anh, mua vải may quần áo đẹp cho ba chị dâu.
Đến lượt bảy đứa cháu trai nghịch ngợm trông chờ lời hứa, Vệ Nhị Nha hào phóng vung tay tuyên bố: “Các cháu yên tâm, cô út đến đơn vị sẽ chọn mua đủ loại tài liệu học tập cho các cháu. Những tài liệu bác gái mua lần trước quá ít, không đủ để các cháu làm. Sau này, cô út sẽ gửi thêm về, ghi rõ mỗi ngày phải viết bao nhiêu trang, giao cho nhóc Hỉ giám sát việc học của các cháu. Nhà mình thiếu người có học, các cháu thông minh lắm, cô út nhất định sẽ giúp các cháu thành tài, sau này cả bảy anh em đều phải thi đỗ đại học!”