Đến ngày thứ bảy, khi viết nhận xét đánh giá cho Vệ Nhị Nha, bác sĩ Cốc gọi cô ấy đến bên, không tháo chiếc kính dày trên mũi xuống, nheo mắt hỏi:
“Cháu thật sự muốn làm ở kho thuốc này sao?”
Vệ Nhị Nha gật đầu liên tục: “Cháu rất thích nơi này.”
“Thích nơi này?” Bác sĩ Cốc cười khẩy. “Người ta thường nói thích nơi này, hoặc là thích môi trường làm việc của kho thuốc – sạch sẽ, nhàn nhã, không bẩn thỉu, không vất vả, làm việc lại có thể diện. Nhưng cô bé, cháu đã nghĩ đến chưa? Cháu thật sự muốn dành cả đời ở đây sao? Từ cái tuổi tươi đẹp thế này, ngày nào cũng làm cùng một công việc, đến khi già như tôi, cháu cam tâm không?”
Vệ Nhị Nha sững sờ, mím môi suy nghĩ một lúc lâu. Cô ấy không hiểu rõ ý bác sĩ Cốc, chỉ đành nói thật lòng:
“Cháu không cam tâm cả đời làm một công việc, nhưng với cháu lúc này, đây là công việc tốt nhất và phù hợp nhất.”
Cô ấy chân thành nói:
“Bác sĩ Cốc, cháu không giấu gì bác. Trước khi đến doanh trại, cháu chỉ học hết cấp hai, trình độ văn hóa rất thấp. Đến cả thi vào xưởng dệt làm công nhân cháu cũng chưa chắc đậu. Nếu không nhờ anh chị giúp đỡ, cháu sợ cả đời chỉ loanh quanh nơi góc bếp nhỏ hẹp mà thôi. Nhưng ở nông thôn, phụ nữ là vậy.”
“Với phần lớn phụ nữ nông thôn, nuôi gà, cho lợn ăn, vá quần áo, sinh con, dạy con chính là một đời người. Cháu có thể thoát khỏi cuộc sống đó, cháu đã rất mãn nguyện rồi. Cháu cũng muốn vươn xa hơn, nhưng cháu biết, điều đó là tham lam.”
Bác sĩ Cốc cười khẩy:
“Số phận của cháu nằm trong tay cháu. Nếu cháu muốn thay đổi, ai có thể ngăn cháu? Tôi cũng từ nông thôn mà ra, sau này nhờ tự mình cố gắng mà vào được đại học. Cháu nghe qua nước Pháp chưa? Tôi học đại học ở đó, rồi sau này nghe nói đất nước cần người, tôi liền về nước xây dựng.”
“Bốn mươi năm trước, tôi có thể từ nông thôn đi ra. Bốn mươi năm sau, cháu không làm được sao? Vệ Nhị Nha, nói thật đi, là cháu không dám nhảy ra, hay cháu không tin mình có thể?”
Vệ Nhị Nha đỏ bừng mặt:
“Cháu dám, cháu tin mình có thể, chỉ là…”
“Chỉ là gì?” Bác sĩ Cốc ngắt lời. “Lâu lắm mới gặp một người tôi thấy hợp mắt, tôi muốn nhận làm học trò mà tự tay dẫn dắt.”
Bà ấy lấy một chiếc chìa khóa từ túi ra, mở chiếc tủ trong góc, rút ra vài cuốn sách, đặt lên bàn trước mặt Vệ Nhị Nha:
“Việc ở kho thuốc không cần phải tốn cả ngày. Chỉ cần số liệu không sai sót, vệ sinh cũng chẳng cần ngày nào cũng quét dọn.”
“Cháu tranh thủ thời gian đọc ba cuốn sách này. Gặp chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi. Nhưng tôi không khuyến khích cháu hỏi ngay mỗi khi không hiểu, thay vào đó, nên đến thư viện của doanh trại xem thêm. Cháu cũng có thể mượn sách giáo khoa cấp ba ở trường con em doanh trại mà học, thậm chí đến nghe giảng ké cũng được.”
Vệ Nhị Nha xúc động đến mức tay run lên, nói không thành câu:
“Bác sĩ Cốc, bác… bác muốn cháu học sao?”
“Sao, cháu không muốn?” Bác sĩ Cốc tưởng Vệ Nhị Nha không đồng ý, mặt liền sa sầm.
Vệ Nhị Nha vội vàng lắc đầu, lắc đến mức suýt làm rơi đầu: