Tháng Mười Hai đã gần cuối, bọn trẻ học ở trường tiểu học Ái Quốc được nghỉ hết cả rồi, cả ngày chỉ ngóng tuyết rơi. Nhưng đợi mãi chẳng thấy tuyết đâu, chỉ thấy ba chiếc xe tải quân dụng to đùng lăn bánh đến.
Ba chiếc xe quân dụng đó là do Vệ Đại Trụ nhờ sắp xếp. Những chiếc xe này đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển vật tư liên tỉnh, tiện thể mang đồ từ doanh trại của Vệ Đại Trụ đến điểm đóng quân gần Đầu Đạo Câu. Vệ Đại Trụ tranh thủ sắp xếp để người nhà Vệ đi nhờ chuyến xe này.
Nghe tiếng đập cửa, bà cụ Vệ đang đi vệ sinh vội vàng kéo quần chạy ra. Mở cửa, bà cụ nhìn thấy một thanh niên mặc đồ rằn ri đứng trước cổng, trông có vẻ lạ lẫm. Bà cụ ngơ ngác hỏi: “Đồng chí, cậu tìm ai thế?”
“Bà là bà cụ Vệ phải không ạ? Thiếu tướng Vệ nhờ chúng cháu đến giúp bà chuyển nhà. Đồ đạc bà chuẩn bị xong hết chưa? Xe đã đậu ngoài kia rồi, có gì cần bọn cháu giúp thì cứ bảo nhé.”
Bà cụ Vệ ngẩn người: “Hả???” Không phải nói là để sang năm, đầu xuân mới chuyển sao?
Dù trong đầu rối bời, nhưng vì người đến giúp chuyển nhà đã tới, bà cụ Vệ tuyệt đối không thể để họ đến không công. Bà cụ dò hỏi:
"Đồng chí, chuyển nhà vào buổi chiều được không? Trước đây chúng tôi không nhận được tin báo, cứ tưởng phải sau Tết Nguyên Đán mới chuyển. Chuyện này xảy ra đột ngột quá, cho chúng tôi thêm buổi sáng để thu xếp có được không?"
"Được, không vội ạ." Người kia trả lời rất dứt khoát.
Bà cụ Vệ liền mời hai người lính vào phòng khách, pha trà thuốc cho họ, rồi vội vã thúc giục Lý Lan Tử, Trương Xuân Nha và Diêu Thúy Phân thu dọn đồ đạc.
Cả nhà đều ngẩn người, Vệ Nhị Trụ còn mơ màng hỏi:
"Mẹ, chẳng phải nói sang năm mới chuyển sao? Sao hôm nay đã phải chuyển rồi?"
"Giờ nào rồi mà còn ngủ? Mau dậy đi! Bảo Lan Tử nhanh chóng thu dọn đồ đạc, các con anh em đi kiểm tra kho lúa phía sau, gói ghém cả nồi niêu bát đĩa mang theo luôn. Mẹ thấy ngoài sân nhà mình có ba chiếc xe tải lớn, chở được không ít đồ đâu. Thứ gì mang đi được thì cứ mang, sang bên đó mua lại cũng tốn tiền."
Bà cụ Vệ thúc giục Vệ Nhị Trụ chui ra khỏi chăn. Thấy Vệ Đông Chinh và Vệ Tây Chinh vẫn nằm ì trên giường, bà cụ liền kéo chăn ra, quật mấy cái vào m.ô.n.g hai đứa:
"Cho mấy đứa lười biếng! Cho mấy đứa lười biếng! Hôm nay có việc gì mà không tự biết hay sao? Giờ nào rồi mà còn nằm đây? Mau dậy đi sang nhà bà dì, báo với bà dì chuyện nhà mình hôm nay chuyển đi!"