Cô Nàng Thần Bí Thập Niên 60

Chương 176: Chương 176



Tốc độ làm bánh chẻo của bà cụ và nhóm con dâu rất nhanh. Vừa làm vừa trò chuyện, nhân bánh nhanh chóng hết. Bà cụ nhìn phần bột còn thừa, đang định nghĩ xem nên làm gì với chúng thì từ bên ngoài vang lên tiếng còi.

Trên cánh đồng yên tĩnh, tiếng còi vang vọng, kéo dài không ngớt. Bà cụ khựng lại, quay đầu nói với Tạ Ngọc Thư và các con dâu:

"Nhồi thêm ít bột, làm thêm nhân bánh. Sáng mai nấu hết, mang sang cho bộ đội. Ngày Tết không được về nhà, họ là thần hộ mệnh của chúng ta đấy!"

Bốn cô con dâu bất ngờ, định hỏi lại, nhưng thấy Đại Trụ bên kia đang điên cuồng ra hiệu, họ lập tức im lặng làm theo.

Mắt bà cụ Vệ hơi đỏ lên, bà đưa tay lau nước mắt. "Chính những người bảo vệ này đã giữ cho chúng ta những ngày tháng bình yên. Ngày Tết, cũng nên để họ nếm thử chút hương vị năm mới."

"Khi Đại Trụ theo quân đội rời đi, mỗi ngày lòng mẹ cứ treo lơ lửng vì không biết sống c.h.ế.t thế nào. Vì thế, mỗi dịp Tết đến, mẹ đều tự hỏi không biết Đại Trụ sống ra sao? Có được ăn no, mặc ấm không? Sau này, đất nước bình ổn rồi mà Đại Trụ vẫn chưa về. Mấy năm trời, mẹ từng muốn đốt cho nó ít đồ vào ngày Tết, nhưng trong lòng cứ hy vọng nó sẽ trở về nên lại thôi."

Bà cụ Vệ vẫn rưng rưng nước mắt, rồi bỗng bật cười, như đang tự nói với chính mình. "Nghĩ lại thấy lạ lùng thật, rõ ràng người còn sống mà mình lại muốn đốt đồ, thật chẳng hợp lý chút nào. Trời xanh thương tình, đã đưa Đại Trụ về nhà..."

"Những người lính trong quân đội ngày ngày dậy sớm, khổ luyện, chịu bao vất vả chẳng phải để bảo vệ nhân dân sao? Họ cũng đều là con cái của các bà mẹ, ở nhà mẹ họ chắc chắn xót xa, không chừng cũng đang lau nước mắt. Chúng ta mang ít bánh chẻo qua cho họ, dù người ta có thích hay không, quý hay không, đó vẫn là tấm lòng của mình."

Bốn chị em dâu nghe bà cụ Vệ nói đầy xúc động thì trong lòng cũng nghẹn ngào, đưa tay lau khóe mắt. Người nhào bột thì tiếp tục nhào, người làm nhân thì tiếp tục chuẩn bị nhân.

Biết quân đội đông người, bà cụ Vệ bảo Tạ Ngọc Thư nhào thêm một khối bột lớn. Số thịt còn lại trong nhà, bà dặn Lý Lan Tử giữ lại một phần để đón tiếp con gái và con rể vào mồng Hai, còn lại thì băm nhỏ trộn vào nhân bánh chẻo.

Bà cụ Vệ lớn tuổi rồi, đến nửa đêm thì mệt quá không chịu nổi, bèn về phòng nghỉ ngơi, để Tạ Ngọc Thư và bốn chị em dâu gói nốt chỗ bánh còn lại.

Diêu Thúy Phân thở dài, "Mẹ chúng ta già rồi, lòng cũng mềm đi. Ngày xưa còn tiếc không cho cả nhà dì Ba, giờ lại chịu cho người ngoài ăn."

Lý Lan Tử hiểu rõ, nói, "Mẹ bề ngoài cứng rắn, nhưng thực ra rất nhiệt tình. Nếu không phải những chuyện năm đó nhà dì Ba làm tổn thương mẹ, mẹ đã không từ chối giúp họ. Mẹ luôn nói với chúng ta rằng, nhà dì Hai năm đó đã giúp đỡ nhà mình rất nhiều, nên mình phải trả ơn. Nhưng nghĩ kỹ mà nói, bao nhiêu năm qua, ơn ấy đã trả xong lâu rồi. Mẹ vẫn cứ nói vậy là sợ mấy anh em Nhị Trụ sinh lòng bất hòa, không muốn giúp nhà dì Hai làm việc đồng áng. Mẹ mới đúng là người ‘được một giọt nước, trả lại cả gáo.’"