"Thiêm Hỉ, sao cháu biết được? Ai nói với cháu?" Vệ Đại Trụ truy hỏi.
Bà cụ Vệ tát nhẹ vào sau đầu Vệ Đại Trụ: "Khả năng của Thiêm Hỉ đâu phải phàm phu tục tử như con có thể hiểu. Năm xưa, Thiêm Hỉ mới chào đời, mùng năm Tết có chuyện gì, con quên rồi à? Nếu không nhờ Thiêm Hỉ, cỏ trên mộ hai vợ chồng con giờ đã cao hai mét!"
Tạ Ngọc Thư ngồi bên, nghe bà cụ Vệ nhắc chuyện cũ, bỗng nhớ lại năm ấy. Quả thực rất trùng hợp. Một đứa trẻ khỏe mạnh, tự dưng phát bệnh, đi bệnh viện không ra bệnh, rồi lại khỏe mạnh như chưa có gì. Bà ấy đột nhiên d.a.o động, chẳng lẽ năm ấy thật sự là Thiêm Hỉ âm thầm cứu mạng?
Vệ Đại Trụ không nói thêm. Tuy ông ấy chưa hoàn toàn tin lời Thiêm Hỉ, nhưng cũng tin hơn nửa.
Bà cụ Vệ hỏi: "Thiêm Hỉ, nhà ta phải làm sao đây? Nhà mình toàn trí thức. Từ tám đứa các cháu đến cô dượng cháu, ai cũng học hành giỏi giang. Phải làm sao bây giờ?"
"Chúng cháu sẽ học thêm một năm, rồi tìm cách vào quân đội làm việc. Chỉ cần gắn bó với quân đội, chắc chắn không sao."
"Chồng cô hai đang làm nghiên cứu trong quân đội, đất nước cần những người như vậy, nên dù ngoài kia có thế nào cũng không ảnh hưởng đến chú ấy. Cô hai sắp tốt nghiệp, bà phải nhắc cô ấy nhanh chóng lấy bằng, rời trường, về quân đội làm việc, thể hiện giá trị của mình. Cơn lửa ấy cháy đến, cô hai sẽ tránh được."
"Nhưng cháu lo cô năm. Cô ấy bướng bỉnh, đã quyết gì thì khó lay chuyển. Hơn nữa, cô học trường Đại học Kinh tế và Thương mại Thủ đô, ngành này quá nhạy cảm, e rằng sẽ chịu khổ lớn."
Bà cụ Vệ vỗ đùi: "Nếu vậy, bà dù có mất mặt cũng phải giữ cô cháu lại. Cô cháu đi từ thủ đô về đây chắc mất một, hai ngày. Muộn nhất mùng bốn cô cháu sẽ tới. Bà nhất định phải giữ cô cháu ở lại. Học đại học quan trọng, nhưng mạng sống quan trọng hơn. Cô cháu đang mang thai, xảy ra chuyện gì, bà không dám nghĩ."
...
Quân đội có lẽ nhằm mục đích răn đe nên trong ngày đã lập tức thông báo ra ngoài về việc có đặc vụ địch xuất hiện ở khu vực lân cận. Không chỉ yêu cầu các lính gác nâng cao cảnh giác, mà còn nhắc nhở tất cả cư dân trong khu tập thể quân đội phải chú ý hơn. Tình hình đang ở giai đoạn quan trọng, nếu phát hiện bất kỳ người nào khả nghi, phải báo ngay cho quân đội, thà báo nhầm còn hơn bỏ sót.
Trong thông báo, lãnh đạo đặc biệt khen ngợi tinh thần không hoảng loạn, sẵn sàng hy sinh vì đất nước của bà cụ Vệ trong giờ phút nguy nan. Người viết bản thông báo này đã tận dụng hết trí tưởng tượng của mình, biến câu chuyện bà cụ Vệ dùng một viên gạch đánh ngất hai đặc vụ địch trở thành một trận chiến trí tuệ và dũng cảm, với ba trăm hiệp đấu kinh thiên động địa. Hình tượng bà cụ Vệ được mô tả hoành tráng chẳng khác gì Tôn Đại Thánh.