Có người ghen tị, người ngưỡng mộ, kẻ khinh bỉ, thậm chí có người đỏ mắt muốn đến đòi tiền bà cụ Vệ… Những kẻ này phần lớn từng bị bà cụ Vệ xử lý thẳng tay ngày xưa. Lúc bà cụ còn ở thôn Đầu Đạo Câu, những người này nhút nhát như chim cút, bị mắng vào mặt cũng không dám cãi. Giờ thì bà cụ đã rời đi, họ nhảy nhót hả hê hơn ai hết.
Đặc biệt là con cháu nhà họ Miêu, những người từng bị bà cụ Vệ trấn áp cả nửa đời người, nay nhảy cẫng lên vui mừng. Ngày xưa, bất cứ ai đến xin trà thuốc từ bà cụ Vệ đều được cho ít nhiều, riêng nhà họ Miêu thì chẳng bao giờ thấy nổi một mẩu bã trà. Nay bà cụ đi rồi, họ lập tức lan truyền đủ loại lời nói xấu, hầu hết đều là bịa đặt.
Tôn Nhị Anh không mạnh mẽ như bà cụ Vệ, nhưng cũng không phải dạng dễ bắt nạt. Khi nghe danh tiếng trong sạch cả đời của chị mình bị người ta bôi nhọ, bà cụ mượn ngay một chiếc loa từ đội trưởng sản xuất Tôn Đống Lương, rồi đứng trước cổng nhà họ Miêu mà chửi thẳng mặt:
“Đồ chó c.h.ế.t gan hùm mật gấu, cả đời làm rùa rụt cổ, giờ thấy chị tôi đi rồi thì lại dám nhảy ra hả?”
“Cứ tưởng cả làng không biết nhà mấy người có gốc rễ thế nào à? Con cháu của bọn chó săn bán nước, tưởng mọi người quên hết mấy chuyện thất đức nhà các người làm rồi sao?”
“Đẻ con không có hậu môn, mấy người không sợ xuống địa ngục bị nhổ lưỡi à?”
Tôn Nhị Anh đứng ngay trước cửa nhà họ Miêu mà chửi, tuy giọng bà cụ không to bằng bà cụ Vệ, nhưng có loa khuếch đại, tiếng chửi đay nghiến nghe rõ mồn một khắp cả dặm. Mức độ hung hãn chẳng khác gì ngày xưa bà cụ Vệ từng làm.
Chưa vào vụ gieo trồng xuân, người dân trong thôn vẫn rảnh rỗi. Nghe có chuyện náo nhiệt, họ lập tức kéo nhau tới xem, mang theo ghế nhỏ, thậm chí cả gia đình cùng đến. Và rồi… Tôn Nhị Anh đã thể hiện một màn “thao tác” khiến mọi người kinh ngạc.
Sau khi mắng nhà họ Miêu chán chê, bà cụ bất ngờ xoay người, hướng loa về phía đám người xem rồi bắt đầu chửi tiếp:
“Từng đứa một, toàn là đồ vô ơn! Ngày trước chị tôi còn ở đây, mấy người đến tận nhà nịnh nọt xin trà, chị tôi có lấy của mấy người xu nào không?”
“Không có những bài thuốc đó, chưa biết chừng mấy người đã nằm duỗi chân, trợn mắt từ lâu rồi, còn sống được mà ở đây bịa đặt nói xấu à? Chị tôi là mẹ mấy người hay tổ tiên mấy người, mà đòi người ta phải phục vụ mấy người?”
Có người nghe bà cụ chửi thì mất mặt, vội bước tới can ngăn:
“Nhị Anh à, chị bà không còn ở đây nữa, bà cần gì phải giận cả làng làm gì. Mọi người không trách gì chị bà đâu, chỉ là nghĩ rằng một bài thuốc, cũng chẳng đáng để thu tiền, đúng không?”
“Mọi người tự đi hái ít cỏ thuốc trên núi về mà cũng chữa được bệnh, cần gì phải tốn tiền mua thuốc ở bệnh viện. Thời buổi này ai cũng khó khăn, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy, bà thấy đúng không?”
“Đúng cái gì mà đúng!”