Cô Nàng Thần Bí Thập Niên 60

Chương 22: Chương 22



Vệ Đại Trụ khoanh tay sau đầu, miệng cười đắc ý:

“Anh đoán chắc hồi đó bọn Nhị Trụ lười quá, không chịu giúp mẹ làm việc, nên bà cụ mới nghĩ ra cách này.”

Hai vợ chồng chưa kịp trò chuyện xong thì đột nhiên nghe tiếng “rầm” rất lớn. Cả nhà như rung lên, bụi trên trần nhà rơi lả tả xuống.

Tạ Ngọc Thư hoảng hốt, nghĩ rằng nhà sắp sập. Chị ấy vội mặc quần áo, nhảy xuống giường, chân không kịp mang tất, xỏ vội đôi dép rồi lao ra ngoài.

Nhìn cảnh tượng bên ngoài, chị ấy vội chạy ngược vào trong, kéo Vệ Đại Trụ dậy.

Vệ Đại Trụ bực mình vì bị rét lạnh, lớn tiếng hỏi:

“Lại làm sao nữa? Em cứ la lối om sòm, không để anh yên được à?”

Tạ Ngọc Thư tức tối ném bộ quần áo lên người anh ấy:

“Dậy ngay đi! Có con bò đ.â.m vào tường đất nhà mình c.h.ế.t rồi. Tường bị đ.â.m thủng một lỗ to bằng cái chậu rửa mặt đấy. Mau ra xem đi!”

Hôm qua, lúc nghe Nhị Trụ, Tam Trụ và Tứ Trụ kể chuyện, Vệ Đại Trụ đã hiểu qua tình hình của nhà họ Vệ những năm gần đây. Dù không đến mức đói khổ, nhưng cũng chẳng phải giàu có gì. Thịt mỡ trên bàn ăn, khi thì thịt dê núi, lúc lại thịt lợn rừng, đều là những con thú từ trên núi xuống, vì phóng quá nhanh mà đ.â.m vào tường nhà họ Vệ, c.h.ế.t ngay tại chỗ. Hóa ra, để có bữa ăn tươm tất, nhà họ Vệ cũng giống như câu chuyện “thỏ khờ đ.â.m cây mà chết”.

Nhị Trụ, Tam Trụ, và Tứ Trụ thật thà kể luôn cả chuyện kỳ lạ xảy ra khi Thúy Phân sinh Vệ Thiêm Hỉ. Họ muốn chia sẻ niềm vui với anh cả, nhưng không ngờ Vệ Đại Trụ từ lâu đã bị ảnh hưởng bởi tư tưởng tiến bộ của quân đội, nên hoàn toàn không tin vào mấy chuyện tâm linh. Những lời họ nói, qua tai anh ấy, chỉ gói gọn trong hai chữ: mê tín!

Vệ Đại Trụ cũng chẳng muốn phá tan giấc mộng đẹp của ba người em trai. Anh ấy chỉ mỉm cười nghe rồi cho qua, thậm chí còn tự nghĩ ra một lời giải thích hợp lý: có lẽ mấy con dê vàng và lợn rừng trên núi bị đói quá nên lao ra tìm ăn. Đường núi thì quá dốc, lại thêm lớp tuyết phủ trơn trượt, khiến chúng sảy chân trượt xuống. Nhà họ Vệ xây tường ngay đầu con đường dốc, thế là đám dê và lợn không thắng kịp, đ.â.m sầm vào.