Cô Nàng Thần Bí Thập Niên 60

Chương 240: Chương 240



Vệ Thiêm Hỉ nhét bản nháp tính toán vào túi xách, rồi đứng dậy chạy ra ngoài.

Cô phải báo tin này cho Vệ Đông Chinh, xem thử nhà thơ đó có phải là dượng của cô, không đúng, là dượng cũ của cô!

Tuy rằng Vệ Đại Nha khi sinh con và sau sinh luôn có người nhà họ Vệ giúp đỡ, không thiếu ăn thiếu mặc. Tuy rằng cuộc sống hiện tại của Vệ Đại Nha, mọi thứ đều suôn sẻ, hai đứa con trai đã lên tiểu học. Thế nhưng, những vết thương năm xưa do Bạch Dương gây ra vẫn chưa lành hẳn.

Vệ Thiêm Hỉ từ nhỏ đã rất thân thiết với Vệ Đại Nha. Năm đó, khi Vệ Đại Nha làm thủ tục ly hôn, chính cô và bà cụ Vệ đã cùng đi theo, nên cũng giống bà cụ, luôn xem Bạch Dương là một "vết ung nhọt" khó chịu.

Nếu Bạch Dương cứ thế biến mất khỏi tầm mắt, không chừng Vệ Thiêm Hỉ sẽ quên đi người này. Nhưng giờ Bạch Dương lại xuất hiện, còn giả bộ làm một nhà thơ đầy tình cảm sâu sắc. Tính nóng nảy thừa hưởng từ bà cụ Vệ làm sao để Vệ Thiêm Hỉ chịu nổi?

Cô chạy tới dưới ký túc xá của Vệ Đông Chinh, hét lớn ba tiếng "Vệ Đông Chinh", khiến cả dãy ký túc nam sinh đều tò mò thò đầu ra xem. Lúc ấy, Vệ Đông Chinh đang đánh bài với bạn cùng phòng, vừa nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của em gái, lập tức bỏ bài chạy ra ngoài.

“Ê này, cậu làm sao thế, đang đánh bài dở lại bỏ? Làm ăn không sòng phẳng, thắng được tiền rồi tính chạy hả?” Người nói là bạn cùng phòng của Vệ Đông Chinh, biệt danh "Mắt Chuột" vì mắt hơi nhỏ, được cả phòng gọi thân mật như vậy.

Vệ Đông Chinh quay lại đáp: “Em gái tôi tìm, làm sao để nó đợi được. Các cậu cứ kéo thêm người vào chơi, tôi mà chơi tiếp thì lại thắng nữa, các cậu có muốn thua thêm không?”

Mắt Chuột cạn lời, không nói được gì.

Vệ Đông Chinh thở hổn hển chạy xuống, hỏi: “Em gái, có chuyện gì mà phải chạy đến tận đây gọi anh?”

“Anh có biết ông dượng của chúng ta cũng đang học ở đại học Kinh Hoa không?” Vệ Thiêm Hỉ hỏi, rồi lấy từ trong túi ra cuốn "Tạp chí thơ Sao" mà cô tiện tay mua ở sạp báo, chỉ vào bài thơ "Con đường ngoái đầu", tức giận nói: “Anh xem anh ta làm người kiểu gì? Đã hại cô chúng ta với anh em Vệ Triều, Vệ Dương thê thảm như vậy, giờ còn có mặt mũi làm thơ sao?”

“Anh xem anh ta viết những thứ vớ vẩn này, nào là ‘Mọi thứ đều là hư vô định mệnh’, nào là ‘Mọi thứ chỉ là thoáng qua’, nào là ‘Con đường dưới chân, trái tim hướng về nơi xa’...”

Nói đến đây, Vệ Thiêm Hỉ không kìm được mà buột miệng chửi: “Anh ta đúng là mặt dày! Hư vô định mệnh cái gì? Vì định mệnh nên mới hại cô chúng ta thảm hại như thế, rồi còn dám đổ thừa cho định mệnh? Còn nói ‘chỉ là thoáng qua’? Vệ Triều, Vệ Dương là người sống sờ sờ, làm sao gọi là thoáng qua được?”