Vệ Thiêm Hỉ nhịn không được nữa, lên tiếng:
"Anh ấy thực sự có năng khiếu. Các thầy ở đoàn văn công từng nhận xét như vậy. Nhưng anh ấy cũng rất chăm chỉ, ngày nào cũng dậy lúc 5 giờ sáng để luyện giọng, rảnh lúc nào là luyện lúc đó. Thời còn ở đoàn văn công, anh ấy đã biểu diễn rất nhiều rồi."
Ngưu Yến lườm dài:
"Thiêm Hỉ, cậu nói cứ như từng thấy vậy."
Từ Hiểu Lan khựng lại, chợt nghĩ ra một điều khó tin:
"Thiêm Hỉ, cậu họ Vệ, Vệ Quang Minh trên sân khấu cũng họ Vệ. Hai người là họ hàng à?"
Ngưu Yến nghe vậy, hơi nín thở, nắm tay lại theo phản xạ.
Vệ Thiêm Hỉ đáp:
"Đó là anh trai ruột của tôi, cùng cha cùng mẹ. Còn Vệ Đông Chinh là anh họ tôi. Chẳng phải lúc trước mọi người đọc bài báo viết về bà nội tôi đã nuôi dạy tám sinh viên đại học à? Trong đó có nhắc đến anh trai tôi đấy, người đã kiên quyết thi Học viện Điện ảnh Hí kịch dù cả nhà phản đối. Nếu không, với điểm số của anh ấy, thi Đại học Kinh Hoa thừa sức đỗ."
Mạnh Quỳ không nghĩ nhiều như Ngưu Yến, chỉ thật lòng ngạc nhiên:
"Gia đình cậu giỏi thật! Bà nội cậu đã nuôi dạy các cậu thế nào vậy? Kể tôi nghe với, tôi sẽ về kể lại với chị dâu, bảo chị ấy dạy cháu tôi cho tử tế. Tôi cứ nghĩ cậu đã giỏi lắm rồi, không ngờ cả nhà cậu đều giỏi như vậy." Cô ấy ngập ngừng rồi nói thêm, "Thiêm Hỉ, cậu giới thiệu anh trai cậu cho tôi làm quen được không?"
"Được thôi. Nhưng anh tôi có bạn gái rồi, cũng là sinh viên Học viện Điện ảnh Hí kịch. Cô ấy rất đẹp, gầy như cây sậy, nhưng chỗ nào cần có đều có, mặt đẹp như yêu tinh, lại đối xử với anh tôi rất tốt."
Thật ra, Vệ Thiêm Hỉ chưa từng gặp bạn gái của Vệ Quang Minh. Những lời này đều nghe từ chính miệng anh trai cô.
Mạnh Quỳ thở dài:
"Quả nhiên, người đẹp sẽ đến với người đẹp. Người xấu như bọn mình chắc sau này chỉ lấy được người xấu, con sinh ra còn xấu hơn. Giống như phép cộng số âm trong toán học, số âm cộng số âm thì chỉ càng cách xa số dương. Không được! Tôi nhất định phải tìm một người đẹp! Ngày mai tôi sẽ qua Học viện Điện ảnh Hí kịch nhiều hơn, kiếm người vừa đẹp vừa tốt để làm quen."
Ngưu Yến nghe xong lời Mạnh Quỳ nói, trong đầu liền hiện lên hai chữ “ngoại tình” mà Vệ Thiêm Hỉ từng nhắc đến. Nghĩ lại chuyện tình cảm của mình trong thời gian đi lao động vùng núi, cô ấy như bị ai nhét chặt một cái nút bồn cầu vào lòng, không nhịn được bèn buông lời châm chọc:
“Người ta đẹp thế, nhìn đến cậu chắc? Làm người nên biết điều chút thì hơn.”
Mạnh Quỳ: “...”
Quan hệ trong phòng ký túc xá đã chạm đến bờ vực sụp đổ.
Vệ Thiêm Hỉ nhận ra không khí trong phòng có chút lạ, liền thầm nghĩ có phải mình nên dọn về nhà ở khu tứ hợp viện để sống không? Dù sao từ đó đạp xe đến Đại học Kinh Hoa cũng chỉ mười lăm phút, dậy sớm một chút là kịp, hơn nữa cô cũng chẳng lo có ai dám manh động.