Vệ Nhị Nha vừa được triệu về nhà không hiểu ý tứ của mẹ mình, hồn nhiên đ.â.m đầu vào mũi nhọn: “Mẹ, chuyện bọn trẻ mẹ đừng lo. Con đã nuôi được Nhược Hoài, thêm hai đứa Triều và Dương thì có gì khác đâu. Hai đứa nhỏ giờ cũng đi học tiểu học rồi, mẹ chỉ cần nấu cơm thôi, còn chuyện học hành của bọn trẻ, con với Cốc Thạc lo được. Ba đứa cùng dạy cũng chẳng tốn công lắm."
Bà cụ Vệ trừng mắt nhìn con gái: “Chuyện của con thì đừng nói! Lo dạy dỗ con của mình cho tử tế trước đã. Hai vợ chồng con đều thông minh, học giỏi, sao đẻ ra con cái lại chẳng ra gì? Mẹ không biết chữ, vậy mà nuôi dạy được mười đứa con cháu học đại học. Hai vợ chồng con đều là dân trí thức mà dạy con lại chẳng qua nổi điểm trung bình! Khi nào con dạy được Nhược Hoài đạt hai trăm điểm tròn, rồi hãy nói với mẹ!"
Vệ Nhị Nha lập tức im lặng, ngồi bên cạnh, Cốc Thạc cũng lúng túng không biết phải nói gì.
Rõ ràng hai vợ chồng đều thuộc dạng học giỏi, nhưng không hiểu sao con cái lại không chịu học hành. Điều này khiến Vệ Nhị Nha, vốn dĩ tính cách điềm đạm, suýt chút nữa phải cầm chổi xử lý. Nếu không phải mẹ chồng ngăn cản, chắc chắn Nhược Hoài mỗi tuần đều được mẹ ‘thăm hỏi’ bằng vài trận roi.
Vệ Đại Nha từng suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này và sớm tìm ra đáp án. Chị nói với bà cụ Vệ: “Hay để con đưa bọn trẻ lên Bắc Kinh. Chuyện hộ khẩu không cần vội, cứ để ở nhà mình đã. Đợi khi nào mọi thứ ổn định rồi tính tiếp. Trước mắt, con sẽ tìm một trường cho các cháu học tạm.”
Bà cụ Vệ vẫn không yên tâm, sắc mặt nặng nề nhìn con gái: “Thật sự phải đi sao?”
“Phải đi, không thể không đi.” Giọng Vệ Đại Nha rất kiên định.
Bà cụ Vệ đứng dậy, phủi tay: “Vậy thì không còn gì để nói nữa. Con muốn đi thì mẹ sẽ theo con. Con còn trẻ, muốn làm nên chuyện, mẹ là mẹ thì phải giúp con. Những việc khác mẹ không giúp được, nhưng nấu cơm cho bọn trẻ thì mẹ vẫn làm được. Dù gì thì nhóc Hỉ không ở bên mẹ, lòng mẹ lúc nào cũng trống trải. Lên thủ đô sống gần nó, mẹ mới thấy yên tâm. Quốc Kiện và Đông Chinh cũng ở đó, thỉnh thoảng nhớ cơm mẹ nấu thì có thể ghé ăn một bữa.”
Mấy anh em Vệ Nhị Trụ cuống lên: “Mẹ, nếu mẹ đi thủ đô, chúng con phải làm sao?”