Cô Nàng Thần Bí Thập Niên 60

Chương 332: Chương 332



Tính nóng nảy của Vệ Thiêm Hỉ bị khơi dậy. Cô đập bàn ngay trước mặt vị chủ nhiệm:

"Nếu tiếc tiền đến vậy, thì cứ cấp quyền cho tôi. Tôi tự lập viện nghiên cứu làm dự án nhiệt hạch kiểm soát, một đồng cũng không cần từ Bộ Khoa học!"

Vị chủ nhiệm giãy nảy:

"Thí nghiệm kiểu này làm sao có thể để cá nhân tự thực hiện? Nếu cô thực sự tự làm, thì đó là đe dọa an ninh quốc gia!"

"Thế nghĩa là sao? Không cấp tiền, không cho làm, đúng không? Các người còn muốn tôi phải làm thế nào nữa? Nếu trong nước không muốn đầu tư cho loại thí nghiệm này, thì tôi tin chắc nhiều quốc gia khác sẽ rất sẵn lòng! Đức chẳng hạn."

Lời nói của Vệ Thiêm Hỉ làm vị chủ nhiệm xanh mặt. Ông ta lập tức gọi điện thoại đi đâu đó. Không rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt ông ta lúc trắng, lúc đỏ, cuối cùng đành cắn răng bảo Vệ Thiêm Hỉ:

"Cho chúng tôi một tháng. Vừa vặn qua Tết, sau Tết sẽ có câu trả lời cho cô."

Vệ Thiêm Hỉ lạnh lùng đáp:

"Tôi sẽ chờ đến ngày hai mươi tháng Giêng, không muộn hơn."

Những lời cô nói thực ra chỉ để dọa, bởi nếu nhà nước không cho phép, thì dù muốn đến mấy cô cũng chẳng thể làm gì. Đưa dự án cho nước ngoài? Đó chỉ là lời hù dọa suông mà thôi.

________________________________________

Bà cụ Vệ nhanh chóng nhận ra trạng thái của Vệ Thiêm Hỉ không ổn. Gương mặt cô lúc nào cũng căng thẳng. Bà cụ sợ cô lại tức giận mà bỏ ra nước ngoài, bèn vội triệu tập một cuộc họp gia đình.

Mục đích của cuộc họp là để Vệ Thiêm Hỉ cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, sớm từ bỏ ý định bỏ rơi cả nhà để ra nước ngoài hưởng thụ. Nhưng chẳng ngờ, Vệ Quốc Kiện – người suốt hai năm nay gần như tự giam mình trong mỏ dầu – lại trở về!

Tâm điểm của cuộc họp vì thế nhanh chóng bị chệch hướng. Bà cụ Vệ quyết định giải quyết chuyện của Vệ Quốc Kiện trước. Còn việc của Vệ Thiêm Hỉ, bà cụ sẽ tổ chức một cuộc họp khác sau, bởi bà cụ đã tịch thu toàn bộ giấy tờ xuất cảnh của cô rồi. Con bé này tạm thời chẳng đi đâu được!

"Quốc Kiện." Bà cụ Vệ lên tiếng: "Bà biết hai năm nay cháu luôn trốn tránh điều gì. Có lẽ trong lòng cháu oán trách bà không đứng ra lo liệu, làm lỡ dở chuyện giữa cháu và cô gái đó. Nhưng bà nói cho cháu biết, lòng người phải được thử thách qua thời gian. Nhà mình đã đồng ý định thân, đã tính đến chuyện đăng ký kết hôn, chỉ là không tổ chức tiệc cưới, vậy mà cô ta vẫn không chịu chờ đợi... Có một câu nói, cháu có lẽ không muốn nghe, nhưng hôm nay bà nhất định phải nói: cô ta không xứng với cháu!"