Vệ Thiêm Hỉ ngạc nhiên:
“Bây giờ không phải tất cả các tỉnh thành đều dùng chung một bộ đề thi quốc gia sao? Tỉnh Giang Nam đâu có quyền tự ra đề, dù tôi có làm cũng chẳng áp dụng được.”
Lãnh đạo Sở Giáo dục tỉnh mỉm cười tự hào:
“Nói thật với cô, từ những năm 1980, tỉnh chúng tôi đã hưởng ứng chủ trương của Nhà nước, đặt ra mục tiêu xây dựng thành một tỉnh lớn về giáo dục. Sau nhiều năm cân nhắc, Nhà nước đã quyết định chọn Giang Nam làm tỉnh thí điểm cho cải cách giáo dục. Bắt đầu từ năm sau, tất cả học sinh tỉnh Giang Nam sẽ có đề thi đại học riêng.”
“Để đảm bảo hiệu quả của cải cách giáo dục, Sở Giáo dục tỉnh chúng tôi đã quyết định mời các học giả hàng đầu trong từng lĩnh vực tham gia soạn đề thi. Giáo sư Vệ, việc soạn đề môn Toán giao cho cô, còn những giáo sư khác sẽ tham gia hỗ trợ. Nhưng người đứng đầu đội ngũ soạn đề này phải là cô!”
Vệ Thiêm Hỉ chợt hiểu ra. Không lạ gì khi trong tương lai, tỉnh Giang Nam luôn là một trong những tỉnh dẫn đầu về giáo dục, học sinh đạt chất lượng rất cao. Hóa ra ngay từ đầu thập niên 80, lãnh đạo giáo dục của tỉnh đã nỗ lực hết mình vì mục tiêu này.
“Được làm người soạn đề thi đại học môn Toán cho tỉnh Giang Nam là vinh hạnh của tôi.” Vệ Thiêm Hỉ đồng ý.
Lãnh đạo Sở Giáo dục tỉnh Giang Nam, để chứng minh quyết tâm cải cách giáo dục của mình, còn đặc biệt xin một bản đề thi ‘Toán ứng dụng’ từ Vệ Thiêm Hỉ. Sau khi về tỉnh, họ không chỉ công bố đề thi này mà còn tuyên bố rằng đề thi môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm tới sẽ do Vệ Thiêm Hỉ phụ trách.
Ngay sau đó, các trường trong tỉnh cũng điều chỉnh lại chiến lược giảng dạy môn Toán. Dựa trên bộ sách chín tập "Đại cương Toán học" của Vệ Thiêm Hỉ, họ chia nhỏ phạm vi học tập cho từng khối lớp. Học sinh tiểu học học ba tập đầu, học sinh trung học cơ sở học ba tập giữa, học sinh trung học phổ thông học ba tập cuối. Đến năm cuối cấp, học sinh sẽ phải ôn luyện toàn bộ chín tập sách.
Ngay lập tức, cả tỉnh Giang Nam từ trên xuống dưới, tất cả học sinh học Toán đều kêu than. Các giáo viên dạy Toán cũng như đứng trước một trận chiến lớn. Nhận được bộ sách ‘Đại cương Toán học’, họ lập tức tự học trước, bởi nếu Vệ Thiêm Hỉ đưa vào quá nhiều kiến thức phức tạp, họ phải học xong thì mới giảng được cho học sinh.
Điều khiến các giáo viên cảm thấy yên tâm phần nào là Vệ Thiêm Hỉ không bổ sung quá nhiều kiến thức mới mà chỉ sắp xếp lại các kiến thức cũ một cách rõ ràng hơn, hợp lý hơn. Thay đổi lớn nhất chính là các bài tập ví dụ trong sách, khiến ngay cả những giáo viên dạy Toán lâu năm cũng mở mang tầm mắt.
Phong cách ra đề của Vệ Thiêm Hỉ đã sớm trở thành thương hiệu riêng—bài khó thì cực khó, bài dễ thì cực dễ sai, bài tổng hợp thì siêu tổng hợp.
Rõ ràng chỉ là một câu hỏi kiểm tra kiến thức đơn giản, nhưng qua tay Vệ Thiêm Hỉ, nó lại trở nên đầy biến hóa. Ngay cả những giáo viên đã dạy Toán nhiều năm cũng cảm thấy bất lực. Không phải vì họ không nắm chắc kiến thức mà vì người ra đề quá tinh quái!
...