Sau khi Vệ Thiêm Hỉ đi, bà cụ suy nghĩ thêm một tuần. Đến khi đã nghĩ thông suốt, bà cụ bắt đầu chất vấn mấy đứa cháu trai chưa yêu đương hay cưới xin.
"Đông Chinh, nói thật với bà đi, cháu không muốn tìm người yêu, không muốn cưới vợ, có phải vì cháu không thích con gái, mà thích con trai không?"
Nghe bà cụ hỏi vậy, Vệ Đông Chinh đang uống trà bằng chiếc cốc tráng men, lập tức phun hết ra ngoài, đến cả người bà cụ cũng không tránh khỏi.
Bị sặc trà, Vệ Đông Chinh ho sù sụ.
"Bà nội! Bà nói gì vậy? Cháu đang yên đang lành, sao lại thích đàn ông? Ai tung tin đồn nhảm thế? Những chuyện này không thể nói bừa đâu! Cháu là đàn ông đích thực, chính hiệu, chẳng lệch đi đâu được."
Bà cụ nhíu mày, nét mặt rõ ràng viết bốn chữ: “Bà không tin.”
"Nếu không thích đàn ông, sao không yêu đương? Giờ cháu có tiền, có ngoại hình, có sức khỏe, có bằng cấp, tại sao không tìm được người yêu? Hay là cháu chẳng thích đàn ông cũng chẳng thích phụ nữ, chỉ muốn kiếm đủ tiền rồi xuất gia."
Vệ Đông Chinh ngớ người trước suy nghĩ kỳ quặc của bà cụ.
"Bà! Bà! Bà đừng nghĩ lung tung nữa, được không? Cháu có mọi thứ, chỉ là không có thời gian yêu đương. Trước đây cháu chưa kể, nhưng cháu từng có một bạn gái hồi học ở đại học Kinh Hoa. Mọi thứ đều ổn, nhưng cô ấy chê cháu suốt ngày bận rộn kiếm tiền, đến mặt cũng chẳng thấy, nên đòi chia tay. Bà nói xem, chẳng lẽ vì cô ấy mà cháu phải bỏ làm ăn? Ban đầu cháu còn muốn níu kéo, nhưng thấy cô ấy cương quyết như vậy, cháu cũng đành chia tay."
Giọng bà cụ Vệ lập tức cao vút
"Cái gì? Đông Chinh, cháu từng yêu? Sao không nói với người trong nhà."
Vệ Đông Chinh chẳng để ý câu hỏi của bà cụ, lời đã tuôn ra thì không dừng được, liền tiếp tục kể khổ với bà cụ.
“Bà nội, bà nói xem, cô gái đó có phải đầu óc có vấn đề không? Cháu vất vả kiếm tiền chẳng phải để cho cô ấy có một cuộc sống tốt hơn sao? Cô ấy lại cứ muốn ngày nào cũng dính lấy cháu, đòi hỏi cái gì mà lãng mạn. Thật đúng là đầu óc ngập nước! Lãng mạn phải dựa trên nền tảng vật chất chứ! Người ta lái ô tô bốn bánh ‘tít tít’ chạy qua chạy lại, còn cô ấy chỉ biết ôm ấp cháu trên cái xe đạp cọc cạch, thế mà gọi là lãng mạn sao? Lãng mạn như vậy chẳng phải là quá rẻ mạt à?”