Nhờ chất lượng tốt, giá cả phải chăng, Tân Thời Đại nhanh chóng chiếm lĩnh phần lớn thị trường nội địa. Từ các thành phố lớn như thủ đô, Ma Đô, Dương Thành, Dung Thành, Bằng Thành, Kim Lăng đến các thành phố hạng hai, hạng ba, thậm chí cả những vùng nông thôn đều xuất hiện bóng dáng của trung tâm mua sắm Tân Thời Đại.
Sự phát triển của Tập đoàn Tân Thời Đại không thể tách rời công sức chung của Vệ Đại Nha và Vệ Đông Chinh.
Vệ Đông Chinh phụ trách sản xuất và cung ứng hàng hóa. Anh ấyđặt nhà máy ở khắp mọi nơi trên cả nước, tận dụng tối đa lợi thế về khí hậu, địa lý, và lao động tại từng khu vực, tạo nhiều công ăn việc làm và giải quyết vấn đề thất nghiệp cho người dân.
Vệ Đại Nha thì nhờ vào trực giác kinh doanh nhạy bén, nắm bắt các chính sách trong nước, mở rộng nhanh chóng mạng lưới thương mại. Dù những năm qua vô cùng vất vả, nhưng nhìn thấy các trung tâm mua sắm Tân Thời Đại mọc lên khắp nơi, chị ấy cảm thấy mọi công sức đều xứng đáng.
Mỗi người một lĩnh vực, phát huy ưu thế riêng, nhưng cũng không tránh khỏi những bất cập.
Vệ Đại Nha am hiểu quy luật thị trường, còn Vệ Đông Chinh thì nắm vững quy luật sản xuất. Hai cô cháu ngày ngày mỗi người một nơi, kẻ thì ở vùng núi phía nam, người lại ở tận biển phía bắc; kẻ ở thủ đô, người lại tất bật nơi ma đô. Vì thế, việc gặp gỡ trực tiếp hầu như rất hiếm, dẫn đến những trục trặc lớn trong khâu giao tiếp. Kết quả là, sản phẩm mà Vệ Đại Nha cần thì lại thiếu hụt nghiêm trọng, còn những thứ không cần thì lại tồn đọng dư thừa.
Bình thường, mọi người không để ý kỹ, vấn đề có vẻ chẳng mấy nghiêm trọng. Nhưng đến tháng Chạp, khi hai cô cháu ngồi xuống, cầm các báo cáo từ khắp nơi gửi về phân tích cẩn thận, mới thấy vấn đề nhức nhối đến mức khiến lòng người đau như d.a.o cắt.
Có những sản phẩm sản xuất chưa đủ, chuyện này qua năm mới vẫn có thể khắc phục được. Nhưng những mặt hàng sản xuất dư thừa thì biết phải xử lý thế nào đây?
Mỗi loại sản phẩm đều có vòng đời riêng, lưu trữ quá lâu không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng mà còn khó tiêu thụ. Nhưng nếu không lưu trữ, cũng chẳng bán được. Những nhà máy sản xuất ra các sản phẩm này lại liên quan đến sinh kế của không biết bao nhiêu gia đình. Dừng sản xuất hoặc sa thải công nhân thì được, nhưng hậu quả xã hội sẽ rất lớn...
Vệ Đại Nha nhíu mày, vò đầu bứt tóc, còn Vệ Đông Chinh thì ngồi bên, hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, khói bay nghi ngút.
Lúc này, Vệ Thiêm Hỉ vừa hoàn thiện kế hoạch nghiên cứu về hệ thống địa - nguyệt trong phòng riêng. Bước ra ngoài, cô suýt nữa tưởng mình đi lạc vào tiên cảnh đảo Bồng Lai.
Cả căn phòng mịt mù khói thuốc.
“Các anh chị định làm gì thế này? Đông Chinh, dập thuốc ngay đi! Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, anh lại đang độc thân, răng bị ám vàng thì sau này ai dám lấy? Cẩn thận mà ế cả đời!” Vệ Thiêm Hỉ vừa khoác áo bông vừa mở toang cửa sổ, để luồng gió lạnh ùa vào, thổi tan bớt làn khói dày đặc.