Bà cụ Vương khó khăn lắm mới nín khóc, nay lại òa lên thảm thiết.
Mẹ chồng Vương Phương mềm lòng, tiếp tục bày cách: "Bà thông gia, đừng khóc nữa. Tôi nghe Phương nói, bà với chị cả không hòa hợp, nhưng với chị hai thì lại không có gì mâu thuẫn. Hay là để Phương cùng bà qua nhà chị hai trước? Nhờ chị hai đứng ra nói giúp, biết đâu chị cả lại mủi lòng? Chị cả tuy dữ nhưng đối với chị hai thì rất tốt. Thu hoạch vụ thu nào cũng giúp nhà chị hai, chị hai lên tiếng thì chắc chắn có tác dụng."
Bà cụ Vương ngừng khóc, nhìn Vương Phương với đôi mắt sưng húp như quả hạch đào.
Vương Phương cắn răng, quyết định: "Được rồi, thử nghe xem ý dì hai thế nào. Nếu dì chịu giúp, con sẽ cùng mẹ đến nhà dì cả. Còn nếu dì không chịu, thì mẹ nên thôi đi, mau về nhà trước khi trời tối. Còn Vương Đại Sơn muốn ăn thịt thì tự kiếm công điểm mà đổi lấy, không thì lười c.h.ế.t đi cho rồi!"
Khi Vương Phương và bà cụ Vương tìm đến, Tôn Nhị Anh vừa bê một bát mì thịt dê hầm từ bếp ra. Đó là mì làm từ bột trắng, bên trên là một quả trứng gà và vài cọng hành xanh, nhìn thôi đã thấy thơm lừng.
"Chị hai…" Bà cụ Vương nghẹn ngào gọi, hai chữ ấy như bị ép ra khỏi cổ họng, giống tiếng sói tru, suýt nữa khiến Tôn Nhị Anh sợ đến rơi bát mì trên tay.
Tôn Nhị Anh định thần lại, miễn cưỡng nhận ra người đang đứng ngoài cửa, gầy gò như con khỉ, là cô em gái vô tâm của mình. Thái dương bà cụ bắt đầu giật thình thịch. "Tiểu Anh? Cô đến làm gì?"
Hỏi xong, bà cụ cảm thấy bát mì trên tay quá nóng, liền nói tiếp: "Mặc kệ em đến làm gì, vào nhà ngồi trước đã. Để chị mang bát mì vào cho con dâu chị, nó thích ăn mì nước nóng, mì vừa chín tới đấy!"
Một câu nói này khiến bà cụ Vương lập tức tìm lại được chút tự tin. Con gái bà ta trách bà ta chiều con trai, chiều con dâu, chiều cháu nội, nhưng nhà ai chẳng vậy? Bà ta cũng chỉ gọi Mã Chiêu Đệ ra ăn cơm sau khi nấu xong thôi mà. Vậy mà chị hai còn bê thẳng cơm vào tận phòng cho con dâu!
Thậm chí, trong giây lát, bà cụ Vương còn cảm thấy trong ba chị em, chỉ có chị cả là không biết điều. Ép con gái và mẹ đẻ đến mức không còn chút tình cảm, chẳng phải quá đáng sao?
Bà cụ Vương đang cùng Vương Phương trong nhà kể lể, tố cáo bà cụ Vệ tàn nhẫn đến mức nào, thì Tôn Nhị Anh bước vào. Trong tay bà cụ cầm một đĩa nhỏ đựng hạt dưa và lạc, đặt lên bàn trên giường, rồi cố tình châm chọc bà cụ Vương:
“Ô, đây chẳng phải là Tiểu Anh sao? Sao hôm nay bỗng nhớ ra là còn có một bà chị hai thế này? Chị cứ tưởng cô nghĩ cả bà chị cả lẫn chị hai đều đã c.h.ế.t rồi cơ!”
Bà cụ Vương nghẹn lời, nước mắt vừa nghe đã rơi lã chã:
“Chị hai, không phải em không muốn đến, mà là chồng em quản nghiêm quá, em không đi được! Nếu em đến thăm chị cả và chị hai, chồng em về sẽ trút giận lên em. Ông ấy đánh em thì không sao, nhưng em không thể trơ mắt nhìn hai đứa con phải chịu khổ cùng em được!”