Cô Nàng Thần Bí Thập Niên 60

Chương 44: Chương 44



Vương Phương đáp một tiếng, cầm lấy bốn năm hạt dưa khô ăn, vị khá thơm nhưng trong lòng lại nghẹn đắng như bị rót đầy nước khổ.

Sáng sớm, bà cụ Vương bị Vương Phương trách móc một trận, rồi nằm gục khóc trên giường nhà mình suốt nửa tiếng. Đến trưa ăn cơm xong, bà ta lại ngồi khóc ở đầu thôn Đầu Đạo Câu nửa tiếng nữa. Trước đó, khi than thở với mẹ chồng của Vương Phương, bà ta cũng đã khóc một hồi. Giờ đến chỗ Tôn Nhị Anh, dù có ấm ức muốn khóc thật, nước mắt cũng đã khô cạn. Mỗi lần hé miệng, cổ họng bà ta như cháy rát, muốn ép nước mắt ra cũng không được.

“Thôi đi, cô để dành sức mà khóc ở chỗ khác đi! Ngày trước, khi anh rể chưa mất, cô đến đây chăm chỉ lắm mà. Hồi ấy, Phương Phương và Đại Sơn còn nhỏ, lần nào chẳng đến nhà chị cả ăn xong lại xách đồ về? Lúc đó, sao chồng cô không quản? Sau này, anh rể mất, chị cả sống khổ sở như vậy, chồng cô thấy không bòn rút được gì, liền bảo cô cắt đứt quan hệ với nhà chị cả và tôi. Cô tưởng tôi và chị cả là kẻ ngốc, chuyện rõ ràng như vậy, chúng tôi không nhìn ra sao?”

“Cả nhà cô đều là lũ sói mắt trắng chỉ biết ăn bòn và chà đạp người khác, thế mà cô còn có mặt mũi đến khóc trước cửa nhà tôi?”

Mặc dù lời lẽ của Tôn Nhị Anh không cay độc như bà cụ Vệ, nhưng bà cụ cũng chẳng phải người dễ chịu. Vài câu ngắn ngủi đã khiến bà cụ Vương nghẹn họng, không dám hé răng. Tuy vậy, bà cụ không phải là người nhẫn tâm. Nhìn thấy bà cụ Vương khản cả cổ, cuối cùng bà cụ vẫn cắn răng, rót cho bà ta một bát nước nóng pha nguội rồi đặt trước mặt, nói:

“Uống chút nước đi. Đợi cổ họng đỡ hơn rồi nói xem hôm nay cô đến nhà tôi làm gì. Nhưng đừng bảo là đến để khóc, tôi không muốn nghe!”

Bà cụ Vương hít hít mũi, ôm lấy bát nước uống vài ngụm. Cuối cùng cổ họng cũng đỡ khô rát, bà ta vội vàng giải thích với Tôn Nhị Anh:

“Chị hai, trước đây em không đúng, nhưng cuộc sống của em thật sự khổ sở quá… Nhà các chị dù sao cũng còn có gạo trắng mà ăn, nhà em thì đến nồi cơm cũng không có. Các chị ngày Tết còn bày được cả đĩa hạt dưa và lạc, nhà em chẳng có gì. Chị không biết đâu, mỗi lần Đại Sơn và Thiết Đản nhìn người ta ăn uống, về nhà chỉ có bánh bột ngô và khoai lang mà nhai, lòng em đau lắm!”

Nhìn bà cụ Vương vừa khóc vừa đ.ấ.m ngực, giống như không phải giả vờ, Tôn Nhị Anh cảm thấy kỳ lạ, quay sang hỏi Vương Phương: